
a đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng đứng ở cổng
trường, hắn đi tới về phía cô, cô đối diện với khuôn mặt hắn giãn ra nụ
cười.
Hắn với cô thực sự không nên là cái dạng này, tình yêu là
cái gì, hôn nhân lại là cái gì, hắn với cô có nhiều năm như vậy cùng
chung hồi ức, kết quả vẫn chỉ là nhận được một cái kết cục chó nối đuôi
chồn.
Hắn từng yêu Chu Thương Thương, Chu Thương Thương nói cô
chỉ có thể thông qua hồi ức mới biết được hắn từng có yêu cô, mà hắn làm sao không là cái dạng này, tựa hồ cũng chỉ có thể thông qua hồi ức
chứng minh hắn với cô từng yêu nhau qua, có đôi khi nhớ tới chuyện cũ,
hắn có chút đố kị Tô Dần Chính khi đó, cái Tô Dần Chính thích mặc áo
sơmi trắng quần jeans xanh, cái Tô Dần Chính toàn tâm toàn ý đi yêu Chu
Thương Thương.
Thời gian thực sự là thứ vô tình nhất, hắn 17 tuổi cùng Chu Thương Thương gặp gỡ, 23 tuổi Chu Thương Thương trở thành cô gái của
hắn, 29 tuổi, Chu Thương Thương trở thành người vợ hợp pháp của hắn, năm nay hắn 31 tuổi, hắn lĩnh giấy chứng nhận ly hôn, sau đó hai người
không còn liên quan lẫn nhau, sau đó sẽ giống như hai người xa lạ chưa
từng nhận thức nhau.
Nhưng làm sao có thể như vậy đây, mặc kệ là yêu hay là
thương tổn, cô đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong sinh
mệnh của hắn, hiện tại hắn đã không rõ ràng lắm yêu một người là cái tâm tình gì, hắn còn yêu hay không yêu Chu Thương Thương, thế nhưng có một
chút này hắn biết rất rõ chính là, hắn vẫn có thể vì Chu Thương Thương
làm bất cứ chuyện gì, hắn còn muốn tham dự vào tương lai của cô.
Mà hiện tại, chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này của Chu
Thương Thương không có hắn, hắn thực sự có chút không cam lòng, rất
không cam lòng a.
-
Lúc Hàn tranh cõng Chu Thương Thương từ trong thang máy đi
ra, Tô Dần Chính đang dựa trên tường nghĩ lại chuyện cũ, có lần Chu
Thương Thương kéo hắn đi dạo khu mua sắm, sau đó thử mặc hai chiếc váy
cùng kiểu không cùng màu, cô khó có thể quyết định, hỏi hắn: “Dần Chính, rốt cuộc là màu cam đẹp? Hay màu đỏ?”
Vừa lúc Tô Dần Chính nghĩ Chu Thương Thương mặc màu đỏ đẹp
hơn màu cam, thì hắn thấy Hàn Tranh cõng Chu Thương Thương từ trong
thang máy đi ra.
Trư Bát Giới cõng vợ quay về ổ, Tô Dần Chính thấy buồn cười lại châm chọc, rõ ràng người trên lưng chính là vợ của hắn.
“Thập Nhất, có thể mời tao vào cửa uống ly trà không?” Hắn
mở miệng nói như vậy, hắn nghĩ không ra mình thật đến căn hộ của Hàn
Tranh, nếu đã tới, dù sao cũng không thể quay mặt đi mất, tuy rằng hắn
thật muốn nhắm mắt làm ngơ với một màn vừa rồi.
Hàn Tranh híp mắt, sau đó cũng dâng lên một dáng tươi cười, anh không dự định thả Chu Thương Thương xuống, chìa khóa nhà anh đặt
trong túi tiền, nhưng anh không muốn lấy ra nữa, anh nhớ kỹ anh có đưa
cho Chu Thương Thương một chùm, cho nên anh hỏi Chu Thương Thương:
“Thương Thương, có mang chìa khóa theo không?”
Chu Thương Thương nói: “Có mang.”
Sau đó Hàn Tranh đi tới cửa, Chu Thương Thương ở trên lưng
Hàn Tranh từ trong túi lấy ra chìa khóa, Hàn Tranh vòng vo thân mình
thuận tiện cho cô mở cửa.
Chu Thương Thương một tay đặt ở trên vai Hàn Tranh, một tay cầm cái chìa khóa mở cửa, lúc mở cửa tầm mắt không cẩn thận quét đến Tô Dần Chính, yên lặng chớp đôi mắt.
“Tách” một tiếng, cửa mở, Hàn Tranh trước cõng Chu Thương
Thương vào cửa, sau đó xoay người lại nói với Tô Dần Chính: “Dần Chính,
vào đi.”
Vào cửa xong, Chu Thương Thương nói với Hàn Tranh: “Thập Nhất, trước bỏ em xuống đi.”
Hàn Tranh nhẹ “Ừ” một tiếng, sau đó dè dè dặt dặt đem Chu
Thương Thương đặt trên sô pha, Chu Thương Thương cúi đầu, chỗ mắt cá
chân sưng đỏ rất nhỏ, tuy nhiên đã không có cái loại đau đến lợi hại như khi vừa mới bị trật.
“Dần Chính, muốn uống cái gì?” Hàn Tranh đứng thẳng người,
đối diện với Tô Dần Chính, “Trong nhà có rượu đỏ, trà xanh và phổ nhị,
được rồi, Thương Thương ngày hôm qua còn mua mấy quả cam, nếu không thì
một ly nước chanh?”
Tô Dần Chính: “Không cần phiền phức.”
Hàn Tranh giật nhẹ khóe miệng, hướng về phía nhà bếp đi
đến, lấy một ít đá đi ra, sau đó dùng túi giữ lạnh bao lại, đi tới phòng khách, đưa cho Chu Thương Thương: “Đắp một chút.”
Chu Thương Thương tiếp nhận nước đá trên tay Hàn Tranh, sau đó đặt ở mắt cá chân, cúi đầu, trầm mặc không nói.
Tô Dần Chính nhìn một màn này, nhất thời không mở miệng
được, tựa như có trong nháy mắt hắn nghĩ bản thân thực sự dư thừa, hắn
nhìn về phía Hàn Tranh: “Thập Nhất, đi ra ngoài trò chuyện vài câu đi.”
Hàn Tranh nhìn về phía Chu Thương Thương, Chu Thương Thương cúi đầu, hai tay che trên chỗ sưng đỏ ở mắt cá chân.
“Được.” Hàn Tranh nói.
-
Tại cách đó không xa khu căn hộ Kim Long có mấy cái quán
bar, Hàn Tranh đi tới một quán yên tĩnh, đẩy cửa ra, bên trong nam nữ
rải rác ngồi vài bàn đối ẩm, quán bar mở một bài nhạc nhẹ Âu Mỹ, âm sắc
trong veo, êm tai dễ nghe.
Hai người tìm một vị trí an tĩnh ngồi xuống, Hàn Tranh ôm
ngực, không đợi Tô Dần Chính mở miệng, liền chủ động nói: “Tao cùng
Thương Thương cùng một chỗ.”
Tô Dần Chính dựa vào sô pha, khuôn