
xử
tốt với cô.
Sau đó không biết khi nào, trong danh bạ điện thoại
của cô, nhiều thêm một số của anh.
Nói đến quả buồn cười, thời gian quen biết cũng
không gọi là lâu, nhưng cô không có số di động của anh, dù sao, bọn họ vừa
thấy mặt nhau đã bắt đầu tranh chấp, ngày thường cũng chưa bao giờ nghĩ tới
chuyện liên lạc với bên kia.
Sau lần mắc mưa sinh bệnh kia, mỗi tối anh đều đến
chỗ cô ầm ĩ, nửa đêm bắt cô uống thuốc, cô bị làm phiền đến mệt, nói
lại một câu: “Ăn ít một lần cũng chẳng chết.”
“Sẽ không chết, chỉ tự thiêu thành ngu ngốc!”
Trừ lần đó ra, sự tồn tại của anh thật ra cũng
không tạo thành cái gì gây rối đến cô, đã da mặt dày đuổi không đi, nể
mặt phần ăn khuya, cô sẽ nghe anh.
Những hành động này, vốn dĩ đều là hành động của
tri kỷ, nhưng nếu lỡ nói là anh quan tâm, thì há mồm không chút lưu tình,
chưa phóng phi tiêu cho cô mình đầy thương tích sẽ không bỏ qua, khẩu khí
cũng không che giấu cảm giác tiêu cực, thái độ rất đáng đánh, muốn người
ta cảm kích cũng khó.
Ăn no rồi rỗi hơi quá chăng? Rảnh rỗi không làm ăn
đến nhà móc máy cô, chuyện nhàm chán này mà anh cũng thích?
“Nếu là Quan Tử Đàn gọi anh đến thì không cần, tôi
rất tốt.” Cô thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác, anh rõ ràng vì nhân
nhượng mới quan tâm cô, cần gì phải miễn cưỡng?
Anh hé miệng, lại không tiếng động nhếch lên, lạnh
lùng trào phúng: “Tôi biết cô không chết được, gặp tai họa bình thường còn
có thể sống thật lâu.”
“......” Cô còn có thể nói gì?
Nhưng, trừ mấy cái đó ra...... Được rồi, cô thừa nhận,
đồ ăn khuya anh mang đến rất ngon, làm sao anh có thể biết nhiều quán ăn
ngon như vậy?
Vài lần sau, cô mở cửa, không đợi anh nói ra miệng,
dứt khoát tiên hạ thủ vi cường: “Thật xin lỗi đã khiến anh thất vọng, tôi
còn chưa đói chết!”
Anh vẻ mặt cổ quái, dùng ánh mắt “Cô ngu sao” nhìn
cô --
“Tự mình đa tình cái gì? Ai quản cô có đói bụng chết
đói luôn không, tôi thấy đêm đẹp, đi ra ngắm trăng, nhân tiện thưởng cho cô
phần ăn khuya, ân chuẩn cho cô khỏi ba quỳ chín lạy, không cần quá cảm
kích.”
Ngắm trăng? Một đường ngắm đến tận nhà cô? Năm nay,
người bị thần kinh đặc biệt nhiều.
“Được rồi, vậy anh chậm rãi ngắm, ngủ ngon.” Cô đóng
sầm cửa trước mặt anh, có điều, đồ ăn khuya không quên xách vào.
Cũng có vài lần, anh đi vào phòng trong, hai bên mở
miệng không nói lời hay, kỳ kỳ lạ lạ cùng chia sẻ vài món ăn khuya, sau
đó bất tri bất giác, nửa đêm chiến đấu gay gắt trôi nhanh, chớp mắt trời
đã sáng.
Vốn dĩ thấy anh, lại nhớ tới lần không khống chế
được cảm xúc, trong lòng vẫn không tự nhiên, nhưng nhờ bị sắc mặt tiện nhân
kia khiến cho lửa giận thiêu đốt hầu như không còn vài lần sau, cô đâu còn
nhớ thêm được cái gì khác.
Người này quả thực có tài năng làm thánh nhân cũng
phải tức giận!
Thành thói quen mỗi đêm chờ anh -- ăn khuya, đối với
sự xuất hiện của anh đã không còn cảm thấy bất ngờ, cũng bởi vậy, anh
đột nhiên không tới, cô lại cảm thấy không vui.
Khi cô phát hiện, cô theo bản năng nhìn đồng hồ,
bất giác tự mắng mình. Ngu ngốc! Thật sự đã bị tiếng ngu ngốc của Quan
Tử mắng thành ngu ngốc sao? Bọn họ không hẹn, sao phải bận tâm anh tới hay
không!
Thói quen thật sự là thứ đáng sợ, bây giờ đúng thời
gian ăn khuya, muốn ăn khuya, theo bản năng sẽ nghĩ đến người đưa đồ ăn
khuya. Bình thường, loại tình huống này, tâm lí học gọi là phản xạ có điều
kiện.
Nếu muốn phân biệt rõ ràng hơn, sẽ là phản ứng
có điều kiện. Cụm từ này do nhà tâm lý học Ivan Pavlov phát hiện ra
khi nghiên cứu chức năng dạ dày của loài chó. Ông thực hiện thí
nghiệm rung chuông trước khi cho chó ăn, lâu dần, chó nghe tiếng chuông thì
cho rằng sắp được ăn, nghĩ đến sắp được ăn sẽ chảy nước dãi, vì thế chó
nghe tiếng chuông sẽ chảy nước dãi.
Nói cách khác, khi nhìn thấy Quan Tử Tề sẽ có
đồ ăn ngon, bị đồ ăn ngon dụ hoặc sẽ làm chảy nước miếng, vì thế cô nhìn
thấy Quan Tử Tề sẽ chảy nước miếng......
Ngừng! Cô lập tức lắc đầu.
Mày điên ư, Tào Phẩm Tiệp? Ai chảy nước miếng vì
Quan Tử Tề!
Cô gõ đầu, phát hiện ra mình ngay cả suy nghĩ vẩn vơ
cũng giáo điều như có nề nếp, quả nhiên đọc sách cũng chẳng hơn, đầu óc
cũng xơ cứng, nhồi vào một đống tri thức rác rưởi vô dụng.
Cô nhận ra, cô vậy mà lại tán thành quan điểm của
Quan Tử Tề, đọc càng nhiều sách vẫn như cũ, quan trọng là bản thân muốn gì,
chứ không phải xã hội muốn gì......
Thảm rồi, làm sao cô có thể bắt đầu cảm thấy, người
này thật ra không hoàn toàn đáng chê trách như vậy?
Mất cả đêm, làm gì cũng không thích, cuối cùng dứt
khoát cái gì cũng không làm, cứ như vậy nhìn tạp chí mà ngẩn người.
Nhưng – yên lặng quá.
Trước đây cô chưa từng cảm thấy căn phòng trống rỗng
như thế, trái ngược hoàn toàn với lửa giận kịch liệt, yên lặng đến
mức ngay cả kim