
g kết giao với
một người bạn gái, toàn tâm toàn ý đối đãi, nhưng cô ta bắt cá hai tay khi nó
tham gia quân ngũ, nó đã cho cô ta cơ hội quay đầu, cô ta không quý trọng, về sau
cô ta hối hận, khóc lóc van xin thế nào, thậm chí đòi tự sát, nó cũng không
quay đầu. Cho nên -- xin hỏi Tào tiểu thư, em định cứu vãn thế nào?”
“......” Lúc ấy, anh cũng đã cho cô cơ hội, giao quyền
quyết định cho cô, nhưng cô...... Cô đã nói gì với anh!
Cô khép mắt, mơ hồ nhìn thấy một tia tuyệt vọng.
Cô và anh...... Còn có thể sao?
Không khí -- rất an tĩnh, đã an tĩnh đến trạng thái
quỷ dị.
Chịu không nổi khoảng không gian buồn đến mức hít
thở không thông, A Quốc đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc: “Vậy – Chị dâu --”
Một ánh mắt lạnh lùng đảo đến, Tiểu Cố vội vàng nhảy
ra giải cứu huynh đệ, khuỷu tay âm thầm huých một cái, hạ giọng. “Cậu muốn
chết à! Dám khiêu khích anh cả ngay lúc này.”
Tào Phẩm Tiệp biết bọn họ khó xử, rộng lượng ngó lơ,
tỏ vẻ không chút liên quan.
Tiểu Cố xấu hổ ho khan vài tiếng. “Tào tỷ, chị muốn
ngồi một chút hay không? Để em rót cho chị chén trà!”
“Không sao, bọn em cứ làm việc, không cần đón tiếp
chị.”
Nhưng mà, anh cả đã tỏ rõ bây giờ chị đã là
người xa lạ, không thèm quan tâm, bọn họ nếu không chu toàn một chút, sợ
chị ấy càng xấu hổ!
Anh cả cũng thật là thẳng thừng! Anh ấy mà
nổi bão, mắng người, rống lên, đuổi đi, ít nhất có nghĩa là còn để ý, còn
nhìn nhận sự tồn tại của chị ấy, để chị ấy có cơ hội giải thích, đằng
này cái gì cũng không, hoàn toàn lạnh nhạt như đang đối với khách khứa
bình thường, người ta dù muốn nói, cũng không làm sao nói được thành lời.
“Bình điện không vào điện.” Kiểm tra xong tình
trạng xe, Quan Tử Tề nói với cô một câu ngắn gọn, rồi giao cho kế toán
xử lý, xoay người đi làm việc khác.
Tào Phẩm Tiệp đứng tại chỗ, chua xót không thể thốt
lên lời.
Đã gần một tháng, mỗi ngày cô đến tìm anh, mỗi ngày
anh đều dùng loại thái độ này đáp lại, như anh nói khi kết thúc -- cho dù trên
đường gặp được cũng sẽ làm như không quen, hoàn toàn là người lạ.
Anh thực sự nói được làm được!
Cô mỗi ngày mỗi ngày đều phải tìm lấy một cái cớ:
Xe hỏng hóc chỗ này chỗ kia tìm anh, cuối cùng thậm chí phải đi nhờ
người bên cạnh, ai có xe cần bảo trì hoặc sửa chữa......
Hôm nay, chiếc này thậm chí là của Quan Tử Đàn tài
trợ.
Cô cũng biết cô làm vậy rất ngu xuẩn, nhưng nếu
không, cô làm sao có thể gặp anh?
Anh không thể nào không biết xe là của anh trai,
cũng không thể nào không hiểu tâm tư của cô, mà cái gì cũng không nói, phản
ứng gì cũng không lộ ra.
Ngay từ đầu, Tiểu Cố còn có thể vui đùa với cô, nói
cô bất chấp mưa gió, anh cả nên ban cho cô một tấm giấy khen hạng VIP; còn
bây giờ, Tiểu Cố cười không nổi, cô cũng dần tuyệt vọng......
Cô đã...... Sắp không còn lý do gì......
Anh cứ như thế, hơn nữa từ lời Quan Tử Đàn, làm cô
không khỏi lo sợ không yên -- có phải, thực sự đã quá muộn? Anh đã loại cô
hoàn toàn khỏi trái tim mình, không lưu lại dù chỉ là một chút dấu
vết?
Anh thờ ơ, mà người bị ngó lơ là cô, gì cũng không
thể làm.
Cuối cùng cô đã biết, thứ cảm giác lại lần nữa bị
cự tuyệt khỏi lòng người ta có bao nhiêu khó chịu, anh cự tuyệt cô, đó
là sự thật chua xót cô phải thừa nhận.
Lúc trước những gì anh làm vì cô, liệu bây giờ,
cô có dũng khí vì anh làm lại không? Cô thực sự không biết......
Di động trên bàn vang lên, là Quan Tử Đàn gọi.
Anh nhìn cái tên hiện trên màn hình, cởi bao tay,
nhận cuộc gọi. “Anh ba?”
“Ừ. Phẩm Tiệp ở chỗ em phải không?” Quan Tử Đàn
hỏi ngay.
“Nếu anh muốn tìm cô ấy thì không nên gọi vào
số này.” Anh không phải là tổng đài cho kẻ nào, cũng đừng tới hỏi anh
về tung tích của kẻ nào.
“Không, anh chỉ muốn hỏi, mọi chuyện...... Ổn
không?”
“Hoàn hảo, chỉ có bình điện không vào điện.” Lặp
lại một lần nữa.
“Em biết rõ anh đang hỏi cái gì.” Đã biết không
phải xe của cô, còn có thể không hiểu được đủ loại lý do cô bịa ra để tìm
gặp, còn không hiểu dụng ý sau lưng sao?
“Vậy anh nghĩ anh đang làm gì? Lần sau đừng giúp cô
ấy làm loại chuyện nhàm chán này.” Không phải nguyệt lão, cho nên không cần
có ý đồ quản lý nhân duyên của người ta.
“Không phải thế...... Cô ấy tìm em?” Nghe nói em
trai anh ta rất lạnh lùng, với người ta nhìn như không thấy!
“Không phải.” Tìm anh làm cái gì? Chia tay là chia
tay, anh không phải loại người thích dây dưa.
“Em thực sự đã...... Không còn để ý cô ấy nữa sao?”
Mỗi ngày nhìn cô thất hồn lạc phách, thật sự không đành lòng!
“Ai khiến anh nhiều chuyện! Quan Tử Đàn, em cảnh cáo
anh, đừng nhúng tay vào nữa, chuyện của em em tự xử lý.” Không đợi bên kia
đáp lại, anh gọn gàng cắt đứt cuộc gọi, trở lại thấy cô đang đứng phía sau,
vẻ như muốn nói lại thôi.
“Tử Tề --”
“Còn vấn đề gì sao?” Khẩu khí bình t