
cô bám người ta như vậy?
“Anh yêu em không?” Đáp án cô đã biết, hành động của
anh đã chứng mình rõ ràng, nhưng vẫn muốn nghe anh nói, có khi là làm
nũng, có khi để tăng thêm tình cảm, cuối cùng hỏi mãi thành quen.
Đều do lần đó cô không làm cho rõ ràng, sau
này người đàn ông kỳ quái này liều chết cũng không chịu nhận.
Có lẽ cả đời này, anh sẽ không thừa nhận. Không phải
cô không mong chờ, có một số việc, cô dù biết thế, nhưng vẫn cần một lời
khẳng định của những tình nhân......
“Em buồn nôn quá đi, đã ba mươi rồi, còn học kiểu
cách của mấy nữ sinh trẻ con!”
“Hơn hai mươi chín tuổi một chút!” Cô sửa.
Người thông minh đều biết không nên nói đến vấn đề
tuổi tác của phụ nữ, chỉ tại miệng anh cặn bã quá. “Một năm trước em
cũng nói em mới hơn hai mươi chín tuổi một chút.”
Cô mãi mãi sống ở hai mươi chín tuổi, được không!
“......” Khốn! Cô âm thầm mắng, bực mình xoay người
đi, không thèm để ý anh nữa.
Cô không muốn tuổi của mình bị nhìn rõ ràng như
thế, có một người bạn trai trẻ hơn quả có xót xa, ở trước mặt anh cô không thể
không biết mình già hơn, chẳng lẽ anh không biết?
Tính đi tính lại cũng đã hoa tàn ít bướm, cô muốn
kết hôn, muốn một lời hứa hẹn vĩnh cửu, nhưng không thể mở lời, dù sao bọn
họ vừa mới quay lại, cô nào có mặt mũi yêu cầu điều đó!
Tâm trạng lúc vui lúc buồn mấy ngày liền, tan
tầm, anh đi mua đồ ăn tối với cô rồi cùng về. Khi anh đang trong phòng
tắm, cô dọn quần áo, chuẩn bị quăng vào máy giặt, theo quán tính mò túi
áo anh, thì tìm được một tờ giấy.
Anh yêu em, mãi mãi.
Không có xưng hô, không có kí tên, càng không có mấy
lời tâm tình buồn nôn đến nổi da gà, giết người không đền mạng của Tiểu
Cố, chỉ có câu nói đơn giản nhất kể ra tâm ý của anh, kể ra từng thay đổi,
tựa như tình yêu anh cho cô, thẳng thắn gọn gàng, không biết quanh co.
Cô biết lần này là anh viết, không phải bất luận kẻ
nào đùa giỡn, đó là bút tích của anh, anh cam tâm tình nguyện từng chữ từng
chữ viết cho cô.
Anh không nói, mà trong lòng đã trả lời cô vô số
lần.
Cô mỉm cười, đặt lời tỏ tình đầu tiên anh viết
cho cô một cách cẩn thận vào ngăn kéo.
***
“Rạng rỡ, hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ!” Gặp nhau
trên hành lang, Quan Tử Đàn chào cô.
“Có lẽ.” Tờ giấy đó khiến cô ngọt ngào một buổi
tối, cả đêm mộng đẹp, buổi sáng tỉnh dậy trong lòng anh, nếu muốn không
thoải mái rạng rỡ cũng khó.
“Tối hôm qua Tử Tề dỗ ngon dỗ ngọt em cái gì thế,
muốn chia sẻ với anh một chút không?”
“Không muốn.” Cô nhìn lịch làm việc. “Em bận, tối
nay Tử Tề sẽ đến đón em, bọn em hẹn đi xem phim.”
“Em cố ý phải không?” Ý đồ đả kích anh ta sao?
Biết rõ anh ta đang cô đơn ai oán.
Cô hừ nhẹ, “Đáng
đời.” Ghen tị chết anh ta đi.
Cái kiểu hừ nhẹ này, không phải là bản quyền
của Tử Tề sao? Trước kia đoan trang nghiêm cẩn cô còn cảm thấy mấy người hay
hầm hừ kiểu đó rất tùy tiện lại không lễ phép. Quả nhiên lâu ngày ở cùng,
tính cách càng lúc càng giống, có lẽ chính cô cũng không phát hiện?
Bưng trà nóng trở lại văn phòng, phút chốc sau, tiếng
đập cửa vang lên, anh ta ngẩng đầu thì thấy Quan Tử Tề đứng ở cửa.
“Ngồi đi, Phẩm Tiệp không phải nói bọn em hẹn xem
phim sao?”
“Cô ấy đang vội, em đến đây ngồi chờ.”
Quan Tử Đàn mỉm cười. “Nhìn tâm trạng cô ấy càng
ngày càng tốt, chuyện giữa hai người xem ra rất ổn?”
Hai người kia, luôn là nỗi bứt rứt không ngừng trong
lòng anh ta, thấy bọn họ tốt, anh ta mới có thể thở phào.
“…” Quan Tử Tề từ chối cho ý kiến.
“Vậy em.....” Anh ta dừng một chút, “Còn trách anh
sao?”
Quan Tử Tề trầm mặc. “Từng giận anh làm cô ấy tổn
thương. Nhưng sau này tỉnh táo ngồi nghĩ lại, có một số người chúng ta muốn
tránh cũng tránh không khỏi, có một số việc, chúng ta muốn hay không nó vẫn
phải phát sinh, là em quá xét nét anh.” Nếu có thể buông tay, hôm nay anh
sẽ không quay lại, có những thứ tình cảm, biết rõ là sai, vẫn cam tâm tình
nguyện không oán không hối hận.
“Đây là kinh nghiệm sao? Phẩm Tiệp luôn muốn biết
nguyên nhân khiến em hồi tâm chuyển ý, nói thẳng, enh cũng rất tò mò.”
Môi anh hơi giật giật, giãy dụa một lát, mới nhẹ nhàng
thốt ra: “Cô ấy khóc.”
“Sau đó?”
“Không có sau đó.”
“Bởi vì nước mắt của cô ấy?!” Người bạn gái cũ
từng đòi tự sát của anh nếu biết chắc sẽ nôn ra máu.
“Tào Phẩm Tiệp chưa bao giờ khóc trước mặt người
khác.” Cô gái quật cường đó, chỉ có một lần duy nhất khóc trước mặt người
khác, còn phải dùng nước mưa che giấu, lần đầu khóc mà không hề phòng bị,
tiếng khóc bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy, anh phải làm thế nào?
Nước mắt cô trói chặt anh, anh bi ai phát hiện, trái
tim vẫn đau đớn vì cô, không thể bỏ đi.
“Tử Tề......” Quan Tử Đàn thở dài. “Em yêu cô ấy đến
nông nỗi này, thật là chẳng còn chút tiền đồ.” Vừa chạm vào Phẩm Tiệp,
anh lập tức