
đây. Khiến hắn bằng lòng đến đây, kỳ thật toàn là vì người con gái
kia.
Chẳng qua… chung quy biết là không thể lún sâu trong đó.
Quay người lại, tiêu sái rời đi.
Hách Liên Trường Phong không cân nhắc đắn đo nhiều như thế, hắn cho
Khinh Tuyết uống thuốc, rồi sau đó lấy một tấm chăn đắp cho nàng.
Tay hắn nhẹ nhàng xoa lên gương mặt mịn màng như tơ lụa của nàng.
Vừa khẽ chạm vào, ánh mắt hắn đã trở nên phức tạp, hắn rút tay trở về, lại nhìn nàng một cái, rồi sau đó đi ra ngoài.
Hắn không nên ở lại đây thêm nữa.
Bằng không, không chỉ hại chính mình, còn là hại đến nàng.
Đi ra khỏi lao phòng, hắn nói với ngục tốt: “Nếu Tuyết Phi nương nương
tỉnh lại, cho người báo tin cho ta ngay.” May mắn hắn ở trong thâm cung
đã nhiều năm.
Người của bạo thất dù không chịu sự quản lý trực tiếp của hắn, vẫn kính
nể uy phong của hắn, hơn nữa năm đó hắn còn có ân cứu mạng với trưởng
ngục tốt.
Lúc trước người mẹ tuổi cao của lão Chu trưởng ngục tốt sinh bệnh, là
Hách Liên Trường Phong cho hắn bạc giúp hắn kịp thời thỉnh y trị liệu,
hơn nữa cũng là Hách Liên Trường Phong đề bạt lão Chu lên làm trưởng
ngục, lão Chu đối với Hách Liên Trường Phong, quyết là không hai lòng:
“Những chuyện đã phát sinh đêm nay, không được để cho bất cứ kẻ nào biết được.”
“Đại nhân, thuộc hạ hiểu, ngài yên tâm đi, những người biết chuyện, đều
là người có thể tin tưởng, sẽ không có ai lộ chuyện ra ngoài.” Trưởng
ngục nói.
Hách Liên Trường Phong gật đầu: “Đa tạ ngươi, lão Chu.”
“Đại nhân đừng nói thế, đại nhân là ân nhân của thuộc hạ, thuộc hạ vẫn
muốn báo đáp mà không có cơ hội, có thể giúp đại nhân, thuộc hạ muôn
chết không từ, ngài sao có thể nói thế chứ!” Ngục tốt kia vừa nghe liền
kinh sợ.
Hách Liên Trường Phong gật đầu, không dám dừng lại, vì thế đi khỏi bạo thất.
* * *
Ánh trăng nhàn nhạt từ từ tan biến, hừng đông chậm rãi xuất hiện nơi chân trời.
Đêm, cứ lặng lẽ trôi qua như thế.
Một ngày mới đã đến, toàn bộ thế gian, chỉ chìm trong bóng tối một thời
gian ngắn, nhưng dường như đã khép lại vĩnh viễn cánh cửa của trái tim
hắn.
Hách Liên Bá Thiên đứng như hóa đá trước cửa sổ, một đêm không ngủ.
Không đi gặp nàng, cũng không cho Thái y đến chẩn trị cho nàng.
Hắn là hạ quyết tâm, hậu cung của hắn, không thể để một nữ tử có tâm địa nham hiểm tồn tại, hơn nữa, nữ tử này, lại là nữ tử duy nhất có thể tác động đến nội tâm của hắn.
Nếu hắn không hạ quyết tâm, có lẽ, cả đời này, hắn sẽ bị nàng dắt mũi.
Hắn phải trở thành một hoàng đế tốt, đây là lời mà hắn thề với tiên
hoàng, hắn nhất định phải làm được. Mà muốn trở thành một hoàng đế tốt,
nữ tử kia, không thể tồn tại.
Nhưng vì sao lòng hắn lại nhức nhối thế này, suốt một đêm dài, vẫn luôn đau đớn.
Suốt một đêm dài, hắn lo lắng không thôi.
Một đêm không ngủ, trong đầu hắn tràn ngập bóng dáng nàng.
Lưu công công đứng một bên, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Hoàng
thượng, không bằng để nô tài đi truyền Thái y chữa bệnh cho Tuyết Phi
nương nương, dù sao bây giờ vẫn chưa định tội.”
Ông ta biết Hoàng thượng đang lo lắng điều gì, thế nên mới dám mở miệng.
Có những thời điểm, thân là hoàng đế, cũng khó lòng lựa chọn, thân là nô tài, ông ta phải giúp hắn.
Hách Liên Bá Thiên không trả lời, chỉ trầm mặc.
Lưu công công hiểu được sự trầm mặc này đại biểu cho cái gì.
Vì thế quay đầu bước về phía Thái y viện.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy Lưu công công dẫn một Thái y đi vào bạo thất.
Đẩy cửa ngục ra, chỉ thấy Khinh Tuyết nằm sấp trên mặt đất, một chăn
bông dày đắp trên người nàng, tóc đen hỗn độn, chẳng thể nhìn thấy gương mặt mỹ lệ yêu kiều.
Lưu công công nhẹ nhàng hành lễ: “Tuyết Phi nương nương, nô tài thỉnh Thái y đến chẩn trị cho người.”
“Tuyết Phi nương… Tuyết Phi nương nương” Lưu công công gọi liên tục vài
tiếng, chẳng thấy Khinh Tuyết đáp lời, lúc này mới ý thức được là nàng
bệnh nặng lắm rồi, không dám chậm trễ, vội vã xoay người: “Thái y, còn
không nhanh chẩn mạch cho Tuyết Phi nương nương, không được để nương
nương có bất cứ mệnh hệ nào.”
Thái y kia nào dám chậm trễ, nhanh chóng tiến lên trước, quỳ xuống, kéo
tay Khinh Tuyết ra, tập trung bắt mạch cho nàng, sau đó nhăn mặt nhíu
mày, mãi một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên: “Dường như nương nương vừa hạ
sốt, hơn nữa, là dùng cách chích máu hạ sốt.”
Nói xong hắn giơ tay nàng ra, trên cổ tay, có một dấu vết lờ mờ, là dấu răng cắn.
Lưu công công vừa thấy, trong lòng cả kinh, tối hôm qua quả thật ngục
tốt có đến bẩm là Tuyết Phi nương nương phát sốt hôn mê, nhưng lúc ấy
Hoàng thượng vẫn đang nổi cơn thịnh nộ, căn bản là không cho thỉnh Thái y chẩn trị.
Nhưng bất cứ ai cũng không đoán được, Tuyết Phi lại chích máu hạ sốt,
cách này tuy có thể hạ sốt, nhưng là biện pháp hạ sốt hại thân thể nhất.
“Vậy… … Vậy nương nương không có việc gì chứ?” Lưu công công dè dặt lo
lắng hỏi, nếu có chuyện không may nào xảy ra, công cuộc hầu hạ Hoàng
thượng ắt là còn vất vả hơn trăm ngàn lần.
Hoàng thượng vốn dĩ đã là một kẻ lãnh khốc, bình thường đã phải hầu hạ
cẩn trọng, nếu lửa giận bùng lên, thật là hổ dữ phát điên