
i mặt có chuẩn bị.
Mắt vẫn luôn dõi ra cửa.
Rốt cục, tà váy màu xanh biếc cũng chậm rãi hiện ra trong tầm mắt, tuy
đã chuẩn bị thật tốt, nhưng cô ta vẫn không kiềm chế được việc ngỏng cổ
lên nhìn.
Sắp đến giờ chết, sao có thể không sợ hãi chứ!
Mỹ nữ đẹp vô song chậm rãi đi tới trước mặt cô ta.
Cô ta thầm thở dài, không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự rất
đẹp, bất luận là khi nào, cho dù tóc đang ướt rượt, chỉ dùng một cây
trâm ngọc búi hờ, Lâu Khinh Tuyết vẫn đẹp như thế.
Khi Khinh Tuyết nhìn cô ta chằm chằm bằng ánh mắt trong trẻo mà lạnh
lùng, cô ta có chút khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Khinh Tuyết.
Hít sâu một hơi, dù sợ hãi, cô ta cũng nhìn thẳng vào Khinh Tuyết.
Khinh Tuyết chậm rãi ngồi xuống ghế, cử chỉ yêu kiều, biểu tình lạnh lùng: “Ngọc cô cô, thân thể đã khỏe hơn chưa?”
“Tuyết Phi nương nương, muốn giết cứ giết! Hoa Phi đã thất thế, lão nô
đã dự đoán được kết cục này từ sáng, người của hậu cung, có ai được bình yên vô sự.” Ngọc cô cô nói, thái độ nghiêm túc.
Nhưng Khinh Tuyết lại nhìn ra được, sâu trong mắt cô ta hoàn toàn không
kiên quyết như lời cô ta nói, trong đáy mắt vẫn lấp lóe sự sợ hãi.
Nàng nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng nâng cằm cô ta, nhìn thẳng vào
Lý Ngọc: “Ngọc cô cô nói gì ta thật sự không hiểu, vì cớ gì mà ta phải
giết ngươi chứ?”
“Ngươi… Ngươi không giết ta?” Ngọc cô cô nghe thấy nàng nói thế, sững sờ ngạc nhiên, hiện rõ hy vọng.
Khinh Tuyết cười, nhãn thần lạnh như băng sương: “Hẳn là ta rất nên giết ngươi?”
“Chuyện đó… Chuyện đó…” Ngọc cô cô vốn nổi tiếng khéo ăn khéo nói, giờ phút này lại cấm khẩu.
Đột nhiên cô ta thần sắc đại biến, lăn người sang một bên, chỉ nghe thấy “Uỳnh” một tiếng, cô ta nằm sấp trên đất, nhưng vẫn cố gắng quỳ gối
trước mặt Khinh Tuyết: “Tuyết Phi nương nương, tha cho lão nô đi! Từ nay về sau lão nô không dám nữa, lão nô có mắt như mù, ma xui quỷ khiến mới giúp sức Hoa Phi *** hại nương nương, cầu nương nương tha mạng!”
Con người luôn như thế, khi tưởng là chỉ còn đường chết, còn có thể bầy
ra chút cốt khí, nhưng khi vừa nghe ra là Khinh Tuyết không có ý định
giết người, lại trở nên đê hèn như thế.
Khinh Tuyết nhướng mày, trừng mắt nhìn cô ta: “Ngươi cho là ngươi còn có cái gọi là ‘từ nay về sau’ sao?”
“Tuyết Phi nương nương… Tuyết Phi nương nương… Xin tha mạng…” Người luôn cẩn trọng uy nghiêm như Lý Ngọc, giờ phút này, thật là yếu đuối hết
mức, thấp kém hết mức.
“Ta có nói là ta muốn giết ngươi sao?” Khinh Tuyết nhìn cô ta, nhếch môi cười.
Thì ra, cảm giác tra tấn một người lại thú vị đến vậy!
Nhìn dáng vẻ khốn khổ của Lý Ngọc, nàng chỉ cảm thấy buồn bực.
Nàng lướt tay qua bụng, chỗ này từng ấp ủ một sinh mệnh, chỉ tại con
người đang quỳ trước mắt nàng, khiến đứa bé ra đi. Nói không hận là
không có khả năng. Không báo thù, lại càng không có khả năng.
Ai dám động đến thân nhân của nàng, nàng sẽ liều mạng với kẻ đó.
“Tuyết Phi nương nương… Tuyết Phi nương nương… Tha cho lão nô đi…” Lý
Ngọc nghe Khinh Tuyết nói thế, không biết phải làm thế nào mới được, rõ
ràng cảm thấy chết đến nơi rồi, nhưng hình như vẫn thấy một tia hy vọng
mong manh.
Khinh Tuyết nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén như dao: “Lý Ngọc, ngươi
biết không? Trong những kẻ ta hận, ta hận nhất là ngươi, trước kia ta
tín nhiệm ngươi biết bao, nhưng ngươi lại đứng sau lưng hung hăng cho ta một dao, ngươi có biết, giờ phút đó, ta hận ngươi nhiều đến thế nào,
khẳng định là ngươi không thể tưởng tượng được, bị người mình tin tưởng
bán đứng có mùi vị gì. Ta không chết, là may mắn, mà ngươi còn sống, lại là xui xẻo.”
Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt, ngữ khí vẫn thản nhiên nhạt nhẽo, khiến người nghe không khỏi lạnh gáy.
Lý Ngọc cúi mặt.
Khinh Tuyết nhìn bộ dạng cô ta, quay lại nói với Xuân nhi: “Ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy câu muốn nói riêng với cô ta.”
Xuân nhi nhìn lướt qua Lý Ngọc, lại nhìn lướt qua Khinh Tuyết, dường như không yên tâm.
Khinh Tuyết đưa tay ngăn lại: “Không cần lo lắng.”
Xuân nhi thấy thế mới đi ra.
Lúc này Khinh Tuyết mới cười: “Lý Ngọc, nếu ngươi muốn sống, ta có thể
cho ngươi một cơ hội, chỉ phụ thuộc vào chuyện ngươi có nắm vững cơ hội
này hay không.” Theo như nàng thấy, Lý Ngọc rất sợ chết, thế nên, nàng
liền lợi dụng vào điểm này.
“Tuyết Phi nương nương, ngài nói đi, nô tỳ nhất định liều chết để hoàn
thành nhiệm vụ.” Lý Ngọc là người thế nào chứ, vừa nghe Khinh Tuyết nói
thế, cô ta đã hiểu rõ ý nghĩ của Khinh Tuyết, vì thế nhanh chóng đáp
ứng.
Khinh Tuyết cười: “Chuyện này, chủ mưu không phải ngươi, ta đồng ý tha
cho ngươi, nhưng ngươi nên vì ta mà kết liễu hai tên đầu sỏ, báo thù cho đứa con của ta, nếu ngươi có thể giết hai người bọn họ rồi bình yên rút lui, ta cam đoan sẽ không truy cứu chuyện này nữa.”
“Cái gì?” Lý Ngọc vừa nghe liền sửng sốt, muốn giết Linh Phi và Hoa Phi đâu phải chuyện dễ dàng gì cho cam
Nếu chỉ là một cung nữ thì thôi, chết rồi cũng không khiến kẻ nào chú ý, nhưng nếu hai quý phi kia bị sát hại, tất sẽ khiến người khác chú ý,
nếu lỡ điều tra ra, cô ta sao có thể