Polly po-cket
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327560

Bình chọn: 7.00/10/756 lượt.

rùng mình, rốt

cuộc nhịn không được, xé tan cung phục mong manh trên người nàng, thân

hình cao lớn úp lên nàng.

Trong bóng đêm.

Trong phòng ngủ.

Tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ tử truyền khắp Hải Đường Cung

Sau một hồi giằng co, rốt cục khi nam tử gầm nhẹ một tiếng như mãnh thú, tiếng thở dốc và rên rỉ ngừng lại.

Màu hồng trên mặt nàng dần tan đi. Sắc mặt nàng dần trở nên bình tĩnh,

nhãn thần càng lúc càng lạnh lẽo, nàng khom người, tách khỏi hắn. Giờ

phút này, nàng cảm thấy toàn thân trống rỗng, Hách Liên Bá Thiên thế

này, khiến nàng cảm thấy sợ hãi, khiến nàng thất vọng. Thứ nàng muốn, là sự hòa hợp của hai con tim, không phải hoan ái trong dục vọng và giận

dữ.

Hách Liên Bá Thiên ngừng lại, chậm rãi nằm trên giường, hắn vừa rồi là

giận quá mất khôn, nghĩ đến chuyện nàng có thể vì tên đàn ông khác mà

không muốn ở bên cạnh hắn, hắn cảm thấy giận dữ điên cuồng. Đối với hắn

mà nói, nàng vẫn là một điều bí ẩn.

Hắn chưa từng cảm nhận được rằng đã có được nàng một cách chân chính. Nàng luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Cảm giác có mà lại như không, khiến hắn mất khống chế.

Hắn quay sang, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy hắn thấp giọng lên tiếng: “Thật xin lỗi.”

Nàng chỉ đáp lại với thái độ lạnh lùng, tuy không kháng cự cái ôm của

hắn, nhưng nàng tự ôm ngực mình, chia cách trái tim hắn và nàng.

Vất vả lắm mới mở lòng, chỉ bởi lần hoan ái này, lại đóng chặt lại.

“Hoàng thượng không cần nói xin lỗi, bổn phận của thần thiếp là phải hầu hạ Hoàng thượng.” Ngữ khí nàng nhạt nhẽo, không mang chút tình cảm nào.

“Vừa rồi là ta…” Hách Liên Bá Thiên nghe thấy nàng nói thế, muốn lên tiếng giải thích.

Khinh Tuyết chỉ cười, tiếng cười lạnh lùng mà vô tình: “Hoàng thượng chỉ làm chuyện Hoàng thượng nên làm.”

“Khinh Tuyết.” Hách Liên Bá Thiên gọi một tiếng, hắn biết, hắn lại khiến nữ tử luôn cảnh giác này đóng cửa trái tim một lần nữa.

Chỉ có thể trách hắn đã kích động quá mức.

Nhưng hắn kích động như thế là vì hắn quá để tâm đến nàng.

“Hoàng thượng, đêm đã khuya, sáng mai còn phải lên triều đấy!” Dứt lời, nàng nhắm chặt hai mắt, không nói lời nào.

Hách Liên Bá Thiên thở dài thật sâu.

Cánh tay ôm nàng chậm rãi lỏng ra.

Khoảnh khắc hắn vừa buông tay, Khinh Tuyết nghiêng người cách xa hắn.

Thể xác cách xa, lòng cũng cách xa.

Chỉ trách hai người thân ở hoàng cung, chính thân phận của hai người đã tạo thành sự không tín nhiệm giữa hai người

Hắn nhìn ngoài cửa sổ, không hề buồn ngủ.

Hắn không ngủ được. Nàng không giống những nữ tử khác, đáng lẽ hắn không nên đối xử với nàng như vậy, sau này, hắn sẽ không đối xử với nàng như

thế nữa. Hắn sẽ che chở nàng thật cẩn thật.

Chỉ cần nàng không phải gian tế, hắn sẽ dùng trăm nghìn sủng ái bồi thường cho nàng.

Nhưng rốt cuộc nàng có phải gian tế không?

Thật khó trả lời.

Tuy Khinh Tuyết nhắm mắt, nhưng cũng đang mất ngủ, nàng rất đau lòng, khi nàng sắp yêu hắn, hắn lại đối xử với nàng như vậy đấy.

Là nàng quá ngây thơ rồi, tình yêu của đế vương sao có thể tin tưởng được chứ?

Hắn có hậu cung ba ngàn, hắn có thể yêu nàng, nhưng không thể chỉ yêu

một mình nàng. Sao nàng có thể mất phương hướng vì niềm say mê nhất thời của hắn chứ!

Nàng nên tỉnh táo lại.

Nàng phải tỉnh táo. Nàng tới đây là để báo thù.

Báo thù xong.

Hắn là hắn mà nàng là nàng.

Hai người sẽ như hai đường thẳng cắt nhau, cắt nhau xong là vĩnh viễn

chia xa. Thâm cung đáng sợ, không phải chỗ nàng nên ở lại. Hắn sẽ có vô

số Khinh Tuyết khác.

Mà trong đó sẽ không có ai là nàng. Khinh Tuyết không biết, không chỉ

nàng đang đau lòng, ngoài kia, có một kẻ khác cũng đang đau lòng.

Đêm nay thật là một thời điểm thích hợp cho việc đau lòng. Ai nấy đều mất ngủ, mỗi người lại đau khổ vì một lí do riêng.

Hách Liên Trường Phong trầm ổn đi giữa các cung điện, chấp hành chức

trách, có lẽ là trùng hợp, hắn hôm nay, đã cố gắng tuần tra một cách rất bình thường, tận lực tránh việc đi qua Hải Đường Cung, để kẻ khác khỏi

sinh lòng hoài nghi.

Hại chính mình, cũng là hại Khinh Tuyết.

Nhưng không dự đoán được, hắn gặp sự trùng hợp chua chát.

Một khắc đấy, hắn thật sự hy vọng mình là một thằng đần, không hiểu những âm thanh kia nói lên chuyện gì.

Hoặc là một khắc đấy đột nhiên bị điếc, được thế thật tốt biết bao. Sẽ không nghe được âm thanh khiến hắn cảm thấy đau lòng kia.

Tuy hắn biết, Hoàng thượng ở trong phòng nàng, tuy hắn biết thị tẩm là

nghĩa vụ của nàng, nhưng đến khi nghe thấy tận tai, mới biết là thật

khác biệt.

Giây phút đấy, hắn cảm nhận được rất rõ ràng lòng mình khó chịu nhiều đến thế nào.

Đau đớn dâng trào khiến hắn muốn nôn ra.

Rốt cuộc hắn nôn thật. Dựa vào một thân cây, hắn nôn đến mật xanh mật vàng.

Đã nôn thật lâu mà âm thanh kia vẫn quẩn quanh bên tai không dứt.

Đau đớn, thật đau đớn.

Nôn đến mềm cả người, hắn mãnh liệt đứng thẳng lên.

Nhìn người theo dõi núp trong bóng tối.

Hắn cười, có chút thống khổ.

Yêu người không nên yêu, vốn đã là chuyện đau khổ, nhưng đó không phải là điều mà lý trí có thể khống ch