
cục
là đến mức nào, nhưng trong hậu cung này, địa vị của ngươi và Hoa Phi
là lớn nhất, cho thấy rõ quyền lực của cha anh ngươi và cha anh Hoa Phi là mức độ nào, ngươi có thể ngồi trên ngôi cao lâu như vậy, cho thấy
ngươi đủ thông minh, chỉ với hai điểm này, đủ để ta chọn ngươi.” Khinh
Tuyết cười, nhìn Linh Phi nói.
Nàng cũng không ngại để Linh Phi biết mục đích và kế hoạch của nàng,
bởi vì nhân vấn đề này, nàng muốn cô ta biết, nàng là người thông minh.
Nói chuyện với người thông minh, tốt nhất là không giấu diếm, bằng không sẽ rất khó kết thành đồng minh.
“Hoa Phi cũng có thể…” trong lòng Linh Phi vẫn nghi vấn, cô ta hỏi tiếp.
Khinh Tuyết rùng mình, lắc đầu: “Cô ta thâm sâu quá.”
Chỉ một câu nói, phủ quyết Hoa Phi.
Rồi sau đó nàng nhìn Linh Phi: “Ngươi suy nghĩ cẩn thận đi, ta cũng
không muốn ngươi phải quyết định ngay lập tức. Ta đi trước, đêm mai lại đến thăm ngươi.”
Dứt lời, nàng chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng giũ bụi bặm trên quần áo. Rồi sau đó xoay người định đi ra.
Chợt nghe thấy giọng nói Linh Phi truyền đến từ phía sau: “Ngươi muốn cứu ta như thế nào?”
Khinh Tuyết mỉm cười, nàng không ngờ là Linh Phi sẽ đáp ứng nhanh như
vậy, nàng vốn tưởng là cô ta sẽ phải đắn đo một phen, không ngờ lại
đồng ý nhanh thế.
Không kịp ngẫm nghĩ, nàng xoay người, nở nụ cười: “Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tự có cách của ta.”
“Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể ra khỏi đây, từ nay về sau, ta sẽ về cùng một phe với ngươi.” Linh Phi nhẹ giọng nói.
Khinh Tuyết cười: “Được, một lời đã định.”
Rồi sau đó xoay người: “Chuyện này, nếu đã phát sinh, ít nhất phải có
một kẻ giơ đầu chịu báng, ngươi tìm một cung nữ có liên quan với tên
thuyền phu đã tự sát giao ra đây! Ta tự có cách.”
“Chỉ có một cách này thôi sao?” Linh Phi có chút khó xử.
Khinh Tuyết quay đầu, nhìn cô ta: “Làm sao vậy?”
“Anh nhi là thị tỳ tùy thân của ta, đi theo ta đã rất lâu, hơn nữa đối
với ta trung thành tận tâm, ta… Ta…” Linh Phi càng nói càng khó khăn.
Khinh Tuyết nhìn cô ta, không ngờ, cô ta vẫn còn chút thiện lương, chưa tính là mất hết lương tâm.
Vì thế nàng cũng có chút không đành lòng, nói: “Nếu ngươi không nỡ để
nàng chết, ta cũng có thể giúp nàng không chết, chỉ cần định tội cho
nàng, ta sẽ có cách giúp nàng không chết.”
“Thật sao?” Linh Phi nói.
“Tất nhiên là thật!” Khinh Tuyết nói. Đối với người trung thành, nàng
vô cùng coi trọng, mặc kệ là địch hay là bạn, ít nhất, đó cũng là người có tâm.
“Được.” Linh Phi nhẹ nhàng đáp.
Khinh Tuyết cười, xoay người, tà váy khẽ gợn lên: “Ta sẽ thu xếp để
nàng tới gặp ngươi, nên làm cái gì thì ngươi nói rõ cho nàng biết, những chuyện còn lại sau đó, cứ để ta định đoạt.”
“Nàng thật sự sẽ không chết?” Linh Phi nghĩ nghĩ một chút, dường như vẫn đắn đo, nhìn Khinh Tuyết đi xa, lại hỏi một câu.
Khinh Tuyết quay đầu: “Ta nói nàng không phải chết, thì nàng sẽ không phải chết.” Ánh mắt rất quả quyết.
Rốt cục, Linh Phi không nói gì nữa
Ba ngày sau.
Khinh Tuyết mặc một bộ váy dài thướt tha, tay đeo chuỗi ngọc lấp lánh,
lững thững đi dạo trên đường nhỏ của ngự hoa viên, hai bên đường, trăm
hoa đua nở.
Nàng nở một nụ cười bình thản, ung dung đi dạo giữa hoa thơm cỏ lạ.
Mái tóc đen dài được búi một cách hững hờ, cho nàng một dáng vẻ vô cùng
quyến rũ, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, đôi mắt trong veo như suối
nguồn, không giống vẻ mặt thận trọng thông tuệ của nàng.
Vở kịch sắp được diễn, nửa thật nửa giả, nếu Linh Phi kia hoặc Anh nhi
đột nhiên nghĩ lại, muốn hại chết nàng cũng chẳng phải điều gì quá khó
khăn.
Ngày hôm nay, nàng cố ý chọn thời điểm biết rõ là Hách Liên Trường Phong không có mặt mới diễn, vì sợ Hách Liên Trường Phong sẽ phá hỏng vở kịch của nàng.
Nam nhân kia, nàng nhìn ra được là hắn thích nàng.
Hơn nữa, nàng càng nhìn ra được là hắn vẫn âm thầm bảo vệ nàng.
Nhưng những điều đó hoàn toàn không có ích cho vở kịch hôm nay, dù sao
đi nữa, nàng đã đáp ứng với Linh Phi, sẽ bảo toàn Anh nhi, vậy thì Hách
Liên Trường Phong không được xuất hiện.
Không thì Anh nhi sẽ bị hắn ngộ sát.
Nhưng nếu hắn không có mặt, nàng lại phải cẩn thận, nếu bằng không, chẳng may Anh nhi muốn giết nàng, sẽ chẳng có ai tới cứu.
Mới đi vào giữa vườn.
Một cung nữ áo hồng từ xa lao tới, tay cầm chủy thủ, dưới ánh mặt trời, lóe sáng lạnh lẽo, chói mắt ghê người.
Khinh Tuyết cắn răng một cái, bầy ra dáng vẻ kinh ngạc, hô lớn: “A… …” Rồi nghiêng người chạy trốn.
Trủy thủ kia sượt qua cánh tay nàng, cắt qua chuỗi ngọc, từng hạt ngọc rơi xuống đất.
Nảy lên một ít rồi lăn ra xa.
Cánh tay Khinh Tuyết chảy máu, giọt máu đỏ tươi như những đóa hồng kiều
diễm, rơi trên làn váy trắng kiêu sa, thuần khiết mà quyến rũ.
Cung nữ kia hét lớn: “Ta muốn giết ngươi… Ta muốn giết ngươi…”
Bất quá, đã bị mấy cung nữ đứng sau Khinh Tuyết kịp thời kéo lại.
Khinh Tuyết sợ hãi tiến đến, ánh mắt kinh ngạc: “Ngươi muốn làm gì…
Người điên này, ngươi muốn làm gì!” Thanh âm tràn ngập sợ hãi: “Nhanh,
bắt lấy cô ta, không được để cô ta chạy thoát … Không được để cô ta chạy thoát …”
Tay vịn vào một nhánh câ