
tái nhợt, nhìn ta một lúc thật lâu, sao đó mới nhấn
mạnh từng chữ : " Nàng - Điên - Rồi”
Vốn tiên khí của mỗi tiên nhân không đồng nhất, đám
thần tiên muốn hỗ trợ tu vi, thành công cũng không nhiều lắm, phần lớn tiên khí
đều bị nhiễu loạn, tu vi hỗn độn, cuối cùng rơi vào ma đạo. Mà Thần Chi Thảo
đúng là linh thảo dùng để tinh lọc tiên khí, lần này nếu ta muốn tặng bảy vạn
năm tu vi cho Mặc Uyên, để tránh khéo quá hóa vụng, chi bằng dùng Thần Chi Thảo
làm thuốc dẫn. Đem bảy vạn năm tu vi với Thần Chi Thảo luyện thành một viên đan
dược, cho Điệp Ung uống vào, chỉ cần không quá ba tháng, Mặc Uyên có thể tỉnh
lại.
Cũng bởi vì Thần Chi Thảo có công dụng như vậy, năm đó
phụ thần lo lắng một số tiểu thần tiên không chịu tu hành theo đường chính, nên
hủy sạch Thần Chi Thảo trên bát hoang tứ hải, chỉ chừa lại một chút ở Đông Hải
Doanh Châu. Loại cỏ này do bốn loại thần thú Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Khởi, Thao
Thiết trông giữ. Lúc phụ thần về nơi hỗn độn, tứ đại thần thú thừa hưởng một
nửa tu vi của phụ thần, thập phần hung mãnh. Nhớ rõ năm đó lúc ở Viêm Hoa động,
mẫu thân muốn độ cho ta một nửa tu vi, phụ thân đi Doanh Châu hái Thần Chi
Thảo, cũng phải ôm thương thế trở vê. Khắp gầm trời có mấy người có tu vi sánh
được với phụ thân, vậy mà cũng bị mấy thần thú trông coi Thần Chi Thảo làm cho
bị thương không nhẹ, phen này ta đi, hắn nói quả không sai, đúng là hành vi của
một kẻ điên khùng, chắc chắn sẽ mang thương thế trở về.
Vốn hắn chỉ cách ta chừng hai ba bước chân, từ lúc hắn
thả ta ra, ta vẫn dựa vào cây cột kia không nhúc nhích. Bất quá hắn chỉ cần vung tay một cái, đã có thể giam
chặt ta ở phía trong cây cột, đôi tròng mắt không còn chút sắc màu của ánh
sáng, cắn răng nói : " Vì người kia, vì người kia, ngay cả tính mạng nàng
cũng không cần hay sao ?" rõ ràng chính ta mới là kẻ bị vây lại trong đó,
thế mà vẻ mặt của hắn kia, giống như là hai chúng ta đều bị dồn vào trong góc.
Những lời nói này của hắn cũng làm người ta thật ngạc
nhiên, nếu quả thật ta đánh không lại bốn mãnh thú kia, chỉ cần bỏ trốn, cũng
không phải đem tính mệnh đi đổi lấy. Cùng lắm nếu không thể hái được Thần Chi
Thảo kia, ta chỉ cần tiếp tục thủ bên mình sư phụ thêm bảy tám ngàn năm nữa
thôi.
Nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn đầy trang trọng và
nghiêm túc, đột nhiên ta lại nhớ ra một sự kiện thập phần quan trọng. Chiếu
theo tốc đô tu luyện xưa nay của ta, nếu mất bảy vạn năm tu vi, muốn bồi luyện
lại ít nhất phải mất tới hai ba vạn năm. Mà trong hai ba vạn năm này, đương
nhiên không còn khả năng chịu được tám mươi mốt đạo hoang hỏa với chín đạo
thiên lôi lúc lên kế vị, mặc dù thời gian kế vị Thiên Đế cũng chưa định rõ,
nhưng cái hôn ước này vẫn kết dính chúng ta lại một nơi, cuối cùng cũng không
ổn.
Ta ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn nói : "
Vậy thì hôn ước giữa hai chúng ta, hãy bỏ đi thôi"
Hắn ngớ ngẩn nhìn ta nói : " Nàng nói gì
vậy"
Ta đẩy tay hắn ra, cố gắng tìm một chén trà trên án
nhỏ bên cạnh, lại nghe thấy chính thanh âm của mình nói : " Việc này cũng
không liên quan tới ngươi, năm đó lỗi cũng thuộc về phía Tang Tịch, làm Thanh
Khâu chúng ta mất thể diện, Thiên Quân cũng chỉ muốn cho hai nhà cùng xuống
thang, mới cố tình định ra cái hôn ước không giống ai như thế. Lần này chỉ cần
bên Thanh Khâu ta đứng ra từ hôn, chúng ta cùng lùi một bước, những chuyện đã
xảy ra trước kia, cũng không còn ai nợ ai nữa."
Sau một lúc lâu hắn không có động tĩnh gì, chỉ quay
lưng lại phía ta, rồi mới nói : " Tối nay nàng tới phòng ta một chuyến đi,
Kết Phách Đăng không còn ở trên Thiên Cung nữa, đang ở trong tay ta đây"
dứt lời, vẫn không thèm xoay người lại liếc ta một cái, chỉ đi thẳng ra ngoài
điện, thiếu chút nữa lại đâm sầm vào một cây cột thủy tinh khác ở cạnh cửa
điện.
Giọng ta hơi khàn khàn nói : " Để ý một
chút."
Hắn ổn định lại thân hình, tay vỗ nhẹ vào thái dương,
thản nhiên nói : " Vẫn là ta vọng tưởng thôi, đối với việc nàng thiếu ta
nhiều hay ít, ta thiếu nàng nhiều hay ít, trong số mệnh sớm đã không thể tính
ra nổi rồi"
Bóng dáng cao lớn của hắn kia, nhìn cũng thật cô đơn.
Ta ở trong điện ngây ngây ngô ngô hồi lâu, trong lòng
có phần trống vắng.
Bưng chén trà ở trên án lên uống hai hớp, thấm ướt cổ
họng khô đắng, rồi mới mơ hồ bước chân ra cửa điện.
Bên ngoài điện, đám tiểu thần tiên đứng xếp thành hai
hàng đã mất bớt một nửa, chắc đã đi dẫn đường cho Dạ Hoa rồi. Còn một nửa, lại
bắt đầu xếp hàng đi về phía cửa chính của Tây Hải Thủy Tinh Cung.
Cái quang cảnh này, xem chừng lại có khách mới.
Ta tùy tiện túm lấy một kẻ đi cuối hỏi thử, vị nhân
huynh cuối cùng khuôn mặt lộ vẻ đau khổ nói : "Có khách từ phương xa đến,
Thủy Quân ra lệnh cho đám hạ thần cùng ra nghênh tiếp"
Xem ra hôm nay Tây Hải Thủy Quân cũng có vài phần
duyên phận nghênh tiếp khách quý, mặc dù lần này có là Phật tổ vẫn ngự đài sen
tận phạm cảnh Tây Phương giá lâm, ta cũng không kinh ngạc lắm. Hai đời Thủy
Quân của Tây Hải đều sống khép kín, không được lớp thần tiên lớn tuổi chúng ta
qu