
ểu nổi vì sao lại nói những lời như
vậy, làm những chuyện như vậy. Tối nay hắn uống cũng khá nhiều rượu, nhưng lại
có thể ôm lấy ta từ chỗ ngồi tới nơi, bước đi cũng thực vững chãi, làm ta rất
bội phục hắn.
Ta nằm trên giường đầu óc mê man vô lung một hồi, cuối
cùng đột nhiên hiểu ra.
Ta vẫn băn khoăn không biết Dạ Hoa có tâm tư như thế
nào, mặc dù đã được Tứ ca cảnh tỉnh, đại khái hiểu được một chút, nhưng cũng vì
đột nhiên minh bạch, thành ra vẫn thập phần rối rắm như cũ. Nhưng ta có xem một
số những tiểu thuyết ở phàm giới, lúc viết đến đoạn thư sinh tiểu thư tài tử
giai nhân, phần lớn đám giai nhân tiểu thư đều làm chuyện này để có thể biết rõ
được tình cảm thực sự của mình đối với những vị thư sinh kia. Sau khi cố gắng
làm chuyện này, ta cũng có thể hiểu rõ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn
thấu tâm tư của ta đối với Dạ Hoa ?
Lúc hắn cúi người áp xuống, mái tóc đen dài xõa tung,
cọ vào mặt ta nhồn nhột. Nếu ta đã ngộ đạo, đương nhiên không chút nhăn nhó,
nghiêng nửa người dậy cởi quần áo của hắn, đôi mắt của hắn nhìn ta sâu thẳm,
tròng mắt hơi lóe sáng, rồi lại xám xịt như cũ. Ta bị hắn nhìn như vậy, ánh mắt
say đắm chăm chú, trong lòng hơi căng thẳng. Hắn cầm lấy đôi tay ta đang cố
gắng cởi thắt lưng của hắn, hơi cười cười. Trong đầu ta đột nhiên thấp thoáng
bóng dáng của ai đó, như có một đám màn sương lững lờ che phủ, hình như trong
đó thấp thoáng ẩn hiện bóng một cái giường trúc, trên trán hắn có đọng chút mồ
hôi, ghé sát vào tai ta khe khẽ nói : " Sẽ hơi đau một chút, nhưng đừng
sợ." Ta đã sống tới nhiều năm như vậy, giường gì cũng đã từng nằm qua, chỉ
duy nhất chưa bao giờ dùng thanh trúc làm giường. Nữ tử phía dưới ta cũng không
nhìn được rõ ràng cho lắm, giống như có vân vụ luẩn quẩn chung quanh, chỉ có
thể cho ta nhìn thấy một bóng hình thấp thoáng, trông khá thanh mảnh xinh đẹp,
ta ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, lại giống hệt ta không chút khác biệt. Khuôn mặt
già nua đỏ bừng rực rỡ, này này này, chẳng lẽ ngày nghĩ nhiều đêm sẽ mơ thấy.
Tâm tư của ta đối với Dạ Hoa không ngờ lại đáng sợ thế, đã muốn tới tình trạng
xấu xa thế này rồi sao ?
Ta hoàn hồn tự khóc thương bản thân, đang định vỗ ngực
thổn thức hai tiếng, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, ta hơi hé mắt nhìn
xuống, mẹ ơi, đống xiêm y vẫn nằm nghiêm chỉnh trên người ta đã chạy đi đâu mất
rồi ???
Hắn vẫn nằm trên người ta, lửa cháy bừng bừng trong
mắt, vẻ mặt thản nhiên đáp : "Xiêm y của nàng thật khó cởi, ta liền làm
một cái pháp thuật nho nhỏ !"
Ta bật cười nói : " Không phải là ngươi không
nhịn nổi sao ?"
Trong điện, dạ minh châu tỏa ánh sáng dìu dịu, xuyên
qua bức rèm rọi lên làn da trắng trẻo của hắn, màu da này hơi giống màu men sứ
trên mấy chén trà ta hay dùng trong Hồ Ly động, thật cũng không ẻo lả, vân da
thật rõ ràng, từ ngực xuống thắt lưng còn hiện rõ vết sẹo bị đao chém rất sâu,
trông cũng thật anh khí. Ừm, Dạ Hoa có một thân thể thật tuyệt vời.
Giọng hắn trầm trầm thốt nhẹ bên tai ta : " Nàng
nói không sai, đúng là ta không nhịn được thật."
Nửa đêm tỉnh giấc, trong đầu hết thảy đều trắng xóa.
Ánh sáng của dạ minh châu kia hình như đã bị Dạ Hoa dùng một phép thuật nhỏ che
bớt. Ta bị hắn ôm chặt vào lòng, đang tựa vào trong lồng ngực, mặt kề sát với
chỗ vết sẹo ở trên ngực kia.
Hồi tưởng lại đêm qua, cuối cùng chỉ nhớ rõ cảnh màn
trướng phập phồng trên đỉnh đầu, ta bị hắn quấn quýt đến tận lúc mơ hồ rơi vào
giấc ngủ, tựa như nghe thấy hắn nói thêm một câu : " Nhược cả đời này ta
chỉ được đường đường đường chính chính chạm tới nàng một lần, chắc cũng chỉ tối
nay, mặc dù nàng vì Kết Phách Đăng, hay vì Mặc Uyên cũng được, ta cũng không có
chút gì phải tiếc nuối." Những lời ta nghe được cũng không chính xác, mấy
ngày gần đâu trong đầu cũng thường xuất hiện một số thứ gì đó rất khó hiểu, nên
cũng không rõ đó có phải là ảo giác của ta hay không.
Mặc dù ta đã làm chuyện này với hắn, nhưng điều tiếc
nuối lớn nhất là, không giống như tình cảnh của các tài tử giai nhân bình
thường khác, linh quang đột nhiên giác ngộ có thể hiểu ra mọi chuyện. Chuyện này
rốt cuộc làm ta hiểu được, những tiểu thuyết ở phàm giới ước chừng chẳng cái
nào thật cả.
3
Dạ Hoa ngủ khá sâu, ta đột nhiên tỉnh giấc rồi, cũng
không ngủ lại được nữa, nhè nhẹ vuốt ve vết dao đã thành sẹo trên ngực hắn, đột
nhiên lại nhớ tới một lời đồn đại.
Nghe đồn rằng ba trăm năm trước, Giao Nhân tộc ở Nam
Hải dấy binh nổi loạn, muốn tách ra thành một cõi riêng. Nam Hải Thủy Quân
không thể giao chiến được, đành phải gửi thư lên Cửu Trùng Thiên cầu cứu, Thiên
quân liền sai Dạ Hoa cầm binh đi thu phục, không ngờ Giao Nhân hung mãnh, suýt
nữa thì Dạ Hoa táng thân nơi Nam Hải.
Ta vốn chẳng bao giờ rời khỏi Thanh Khâu, việc này
cũng chỉ biết một chút, có điều đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ cái chuyện đồn đại
này, ấy là vì sau khi ta tỉnh lại, Tứ ca đứng trong Hồ Ly động nói đi nói lại
rất nhiều lần, lại biểu hiện ra một nét mặt thập phần đau khổ nắm chặt tay nói
: "Muội nói xem Giao Nhân của Nam Hải kia đang ê