
m đẹp tự nhiên lại đi nổi
loạn làm cái gì chứ, mấy năm gần đây đám thần tiên tiểu bối càng lúc càng không
ra cái thể thống gì, Giao Nhân tộc vất vả lắm mới có được một cái nhìn sáng
suốt, cuối cùng bây giờ lại rước tới họa diệt tộc. Bất quá có thể làm cho vị
thái tử trẻ tuổi tương lai sáng lạn của Cửu Trùng Thiên kia suýt chút nữa hóa
thành tro bụi, bọn họ có bị diệt tộc cũng chẳng oan."
Tứ ca Bạch Thực nhà ta cũng thật lắm lời, bất quá nhờ
có huynh ấy, ta mới có thể nghe được mấy chiến công hiển hách của Dạ Hoa. Nghe
nói trong gần hai ba vạn năm ở tứ hải bát hoang, bất kỳ chiến trận nào, chỉ cần
Dạ Hoa đích thân cầm quân, tức thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thật
không ngờ cái trận chiến với Giao Nhân này lại ác liệt đến thế, làm hắn bị thất
thế đến như vậy, làm Tứ ca thực sự ngạc nhiên.
Ta đang lặng lẽ nhớ lại cái chuyện cũ này, không biết
Dạ Hoa đã tỉnh dậy từ lúc nào, khe khẽ nói : " Không mệt sao ? Sao còn
chưa ngủ ? "
Trong lòng ta vốn chẳng bao giờ giữ lại được bất kỳ
nghi vấn nào, đang vuốt ve vết thương chướng mắt trước ngực hắn này, ngừng lại
một chút, cuối cùng cũng hỏi thử.
Cánh tay đang ôm ta của hắn cứng đờ, thanh âm thoang
thoảng như gió thổi nhẹ qua, nói : "
Cái trận chiến kia kết quả như thế nào đi chăng nữa cũng thế cả thôi, bọn họ bị
diệt tộc, ta cũng không đạt được mục đích của mình, coi như lưỡng bại câu
thương."
Ta cười chọc hắn : " Thiếu chút nữa ngươi táng
thân nơi Nam Hải, có thể mang cái mạng nhỏ trở về, còn muốn được ưu đãi thêm
chút gì nữa ?"
Hắn thản nhiên đáp : " Nếu không phải ta phóng
tay, với thân thủ của đám bọn hắn như vậy, mà cũng đòi làm ta bị thương sao
!"
Trong đầu ta chợt vang lên một tiếng : " Phóng,
phóng tay ? Ngươi cố ý, cố ý muốn chết sao ?"
Vòng tay của hắn vẫn ôm chặt lấy ta : " Bất quá
chỉ làm bộ để lừa Thiên quân thôi."
Ta cũng đã hiểu rõ : " À, hóa ra là trá tử."
rồi lại kinh ngạc nói : " Thái tử của Thiên tộc còn không muốn làm, ngươi
trá tử làm gì ?"
Hắn dừng lại hồi lâu, cũng không trả lời, trong lúc ta
đang nghi ngờ là hắn đã ngủ mất rồi, thì trên đỉnh đầu lại truyền lại âm thanh
của hắn : " Cả đời này, ta chưa bao giờ hâm mộ bất kỳ kẻ nào, nhưng cũng phải
hâm mộ nhị thúc Tang Tịch của ta."
Tửu lượng của hắn hơi thấp, tối nay lại uống tới bốn
năm bình rượu, trước đây đầu óc có thể bảo trì được nửa phần sáng suốt, chắc
chắn là do hơi rượu chưa kịp phát tán ra mà thôi. Rượu Tương Hương từ xưa đến
nay vẫn có cái tật như vậy, phải ngủ tới sau nửa đêm hơi rượu mới bốc lên. Xưa
nay hắn vẫn ít nói, bây giờ hết nói tới chuyện con trai thứ hai Tang Tịch của
Thiên quân kia, lại nói rất nhiều chuyện linh tinh, ước chừng là do mấy bình
rượu uống vừa nãy giờ mới bốc lên đầu.
Hắn nói lung tung mấy chuyện tào lao, trong lúc vô
tình liền kể ra một cái chuyện bát nháo kinh thiên, liên quan đến việc Tang
Tịch với Thiểu Tân cùng bỏ trốn, làm ta cực kỳ hứng thú. Nhưng có cảm giác hắn
đã bắt đầu say, mặc dù mấy câu nói cũng đều rõ ràng rành mạch, có điều câu sau
lại chẳng nối tiếp câu trước. Ta nằm trong lòng hắn, vừa nghe chuyện hay, vừa
từ tốn cân nhắc sắp xếp, cuối cùng cũng hiểu được tám phần.
Ta chỉ biết năm đó sau khi Tang Tịch mang theo Thiểu
Tân bỏ trốn đã tới quỳ giữa triều đình của Thiên Quân, làm chuyện này huyên náo
khắp trời đất, khiến cho tứ hải bát hoang đều hay biết, làm mất thể diện của
Thanh Khâu chúng ta, chọc giận song thân phụ mẫu cùng mấy ca ca của ta. Cũng
không biết rằng trên thực tế lại hàm chứa nhiều điều bí ẩn hơn thế.
Rằng, tình cảm của Tang Tịch đối với Thiểu Tân rất sâu
đậm, sau khi đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên xong, lại càng ân sủng.
Tang Tịch vẫn luôn được Thiên Quân sủng ái, tự cho
rằng dựa vào một mối thâm tình đối với Thiểu Tân, có thể hướng tới chỗ Thiên
Quân cầu xin, thành toàn cho hắn với Thiểu Tân. Ai ngờ một phen bày tỏ tình cảm
của hắn với Thiểu Tân này lại rước lấy đại họa, nếu không Thiên Quân đã không
để mắt tới đôi uyên ương bọn họ. Lão cảm thấy đứa con thứ hai của mình này có
tình cảm thực sự với tiểu mãng xà kia, thập phần không tốt, nếu như vì vậy mà
làm cho thần nữ của Thanh Khâu là ta đây sau khi gả qua bị chịu thiệt thòi, ảnh
hưởng tới mối quan hệ giao hảo giữa Long tộc bọn họ và Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly thì
lại càng không tốt. Đáng tiếc lúc đó Thiên Quân lại không biết rằng lá gan của
đứa con trai thứ hai của lão khá lớn, đã lưu lại một lá hưu thư tại Hồ Ly động,
còn muốn vì giao hảo giữa hai tộc, che chở những chuyện bung xung do con trai
thứ hai của lão gây ra. Vì thế, nhân Thiểu Tân đang được Tang Tịch cực kỳ sủng
ái trên Cửu Trùng Thiên, chẳng được mấy bữa, cuối cùng vào một buổi chiều trời
đất sáng sủa, đã bị Thiên Quân tìm ra một cái lỗi bắt giam vào trong Tỏa Yêu
Tháp.
Tang Tịch bị tin tức này đả kích thậm tệ, chạy tới tẩm
điện của Thiên Quân quỳ đủ hai ngày. Quỳ hai ngày liền làm thân thể xanh xao
yếu ớt, nhưng chẳng qua chỉ đổi lại lấy một câu của Thiên Quân, rằng Tiểu Mãng
Xà này bất quá chỉ là một tiểu yêu tinh không được bất kỳ cõi nà