
hăn ?"
Ta ngẩn ngơ ngẩn ngơ, rồi nói : " Hai bọn ta có
thể nằm ở góc giường quấn chăn ngủ." Ta cảm thấy lúc ta nói những câu này,
đầu óc hoàn toàn không hoạt động.
Hắn ôm lấy ta, cúi đầu cười nói : " Chủ ý này
cũng không tệ"
Đêm hôm đó, hai người bọn ta quấn quýt như một đôi
chim, nằm gọn ở một góc giường ngủ ngon lành.
Tuy rằng cuộn trong một góc, nhưng ta nằm gọn trong
lồng ngực của Dạ Hoa, ngủ cũng thực yên ổn. Trong lúc mơ hồ còn nghe hắn nói,
nàng có biết không, tính tình của nàng cũng không giống những người bình
thường, không thể thiếu được người khác nửa điểm ân tình. Hắn nói không sai,
chắc chắn ta không thể chịu được việc thiếu nợ nhân tình của người ta, nên
trong lúc ngủ vẫn hàm hồ đồng ý với hắn một hai câu. Nhưng cũng bởi ta thấy tim
hắn đã thả lỏng một nửa, ngủ cũng hơi sâu, nên cũng chắc không nhớ là đã đồng ý
với hắn cái gì.
Nửa đêm, hoảng hốt nghe thấy tiếng ho của hắn, ta cả
kinh. Hắn rón rén đứng dậy, xuống giường, dém chăn giúp ta, rồi vội vàng đẩy
cửa điện ra ngoài. Ta trấn tĩnh lắng nghe, chỉ nghe thấy ngoài điện có những
tiếng ho, cố nén tới mức khẽ nhất, nếu không phải chúng hồ ly bọn ta thính tai,
ta lại trấn tĩnh lắng nghe, chắc cũng không nghe được những âm thanh này của
hắn. Ta vuốt ve nhè nhẹ góc giường còn vương hơi ấm của hắn, cảm giác chua xót
từ từ dâng lên.
Hắn ở bên ngoài một lúc rồi mới quay trở lại, ta giả
vờ ngủ rất thành công, lúc hắn chui vào trong chăn nằm xuống, không hết phát
giác rằng ta đã tỉnh dậy. Ta mơ hồ ngửi thấy có mùi huyết khí thoang thoảng,
khẽ dựa vào hắn, đợi hắn ngủ lại rồi tiếp tục chui vào trong lòng hắn, vươn tay
ôm chặt lấy hắn, càng ôm càng đau khổ, dần dần cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau
tỉnh lại, trông hắn không có chút gì là đang bệnh cả, làm ta có cảm giác nghi
ngờ rằng tối hôm qua chỉ là ta đau khổ quá nên mới suy nghĩ tưởng tượng nhiều,
đêm đi vào giấc ngủ lại nằm mộng một phen.
Nhưng ta cũng biết, đó không phải là một giấc mộng.
Ta vừa ở cùng Dạ Hoa, vừa hơi nhớ cục bột nhỏ. Nhưng
ta nghe nói mấy ngày gần đây trên Linh Sơn có pháp hội, Phật tổ đăng đàn giảng
đạo, giáo hóa chúng sinh, cục bột bị Thành Ngọc Nguyên Quân lôi đi cùng để xem
náo nhiệt.
Ta hơi lo rằng ở Tây Thiên phật vị quá sâu sắc, cục
bột nhỏ như vậy, sợ hắn buồn chán. Dạ Hoa lại không cho là đúng, nói : "
Nó đi Tây Thiên bất quá vì muốn ăn mía ở trên Linh Sơn, huống hồ có Thành Ngọc
đi cùng, cho dù đám thần tiên dưới đàn có buồn ngủ, nó cũng chẳng buồn ngủ
được." Ta nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng thấy cũng phải.
Khí sắc của Dạ Hoa vẫn không tốt lắm. Chiết Nhan nói
toàn bộ cánh tay phải của hắn không dùng được, mỗi khi ta nhìn thấy đều cực kỳ
đau lòng, nhưng hắn chẳng chút chú ý. Nhân cũng bởi việc hắn bị thương này,
trên Cửu Trùng Thiên từ Chân Hoàng nhất phẩm, cho tới Tiên Nhân cửu phẩm, mọi
giai phẩm ước chừng cũng đều nghe thấy sơ sơ, nhưng cũng không có kẻ nào dám
mang lông gà vỏ tỏi đến quấy rầy hắn, kết quả là hắn nhàn nhã thực sự.
Ta bởi vì lo lắng tới thương thế của Dạ Hoa, nên muốn
ở gần hắn một chút. Nhất Lãm Phương Hoa kể ra cũng cách Tử Thần Điện cũng hơi
xa, không gần bằng Khánh Vân Điện, vả lại chỗ đó từng là nơi phu nhân trước của
hắn đã ở, nên tạm thời ta nghỉ lại Khánh Vân Điện. Trên Thiên Cung bọn họ cũng
không có quy củ này, nhưng chắc thông cảm ta đến từ Thanh Khâu hoang dã, nên
vẫn ngoan ngoãn giúp ta sắp xếp giường chiếu trong Khánh Vân Điện.
Mấy ngày đầu, sáng sớm ta đã phải tỉnh giấc từ trên
giường, giữa lúc trời còn mờ mờ tối mạo hiểm dò dẫm đi sang bên Tử Thần Điện
của Dạ Hoa, giúp hắn mặc quần áo, ăn cùng hắn một bữa cơm. Cũng bởi mấy vạn năm
ta chưa bao giờ dậy ở cái giờ như thế này, nêu thỉnh thoảng vẫn ngáp ngắn ngáp
dài.
Cho đến một ngày, ta đang cố gắng lay tỉnh mình giữa
cơn mơ, định loạng choạng đi sang Tử Thần Điện, có điều vừa mở mắt, đã thấy Dạ
Hoa nửa nằm nửa ngồi bên cạnh ta đọc sách.
Đầu ta đang gối lên cánh tay phải không động đậy của
hắn, tay trái của hắn đang cầm một quyển pháp đồ về hành quân tác chiến, thấy
ta tỉnh lại, liền vừa lật sách vừa nói : " Trời còn chưa sáng, nàng cứ ngủ
tiếp đi, lúc nào sáng ta sẽ gọi nàng."
Nói ra thật xấu hổ, từ đó, mỗi sáng ta không cần dậy
quá sớm để dò dẫm sang bên điện của hắn nữa, đều là hắn dậy thực sớm tới điện
của cục bột, đồ ăn sáng cuối cùng cũng chuyển từ Tử Thần Điện sang Khánh Vân
Điện.
3
Hồi trước lúc ở Thanh Khâu, sáng sớm thường hay bị Dạ
Hoa kéo đi tản bộ vài vòng quanh rừng trúc nằm ở bên cạnh Hồ Ly động, thường là
hắn hỏi ta xem trưa muốn ăn gì, sau đó chúng ta bàn bạc một chút, lúc đi ngang
qua ngôi nhà tranh của Mê Cốc, liền thuận tiện kêu Mê Cốc đi mua chút nguyên
liệu nấu ăn.
Mấy dạo gần đây ở trên thiên cung, Dạ Hoa cũng không
cần quan tâm tới đồ ăn, hắn lại nảy sinh ra một hứng thú mới, trong lúc tản bộ
thích nghe ta kể lại những câu chuyện mà ta đọc được hôm trước. Hồi trước mấy
cuốn sách giải trí này ta cũng chỉ đọc để giết thời gian, thường đọc xong một
quyển rồi, nói thật là tên của mấy vị th