
Cuối cùng lại làm bộ xấu hổ liếc hắn một cái. Nói xong những câu này
quả thật ta cũng rùng mình mấy trận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn kia, ta cho
rằng ta diễn rất khá.
Hắn ngây người ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ
bừng lên, che tay áo ho nhẹ mấy tiếng, nói : " Có điều, so với ngươi ta
mới chỉ mười một tuổi thôi"
.....
Một nén hương thời gian qua rất nhanh. Dạ Hoa chuyển
thế so với hắn lúc bình thường thú vị hơn rất nhiều. Xem ra Liễu gia ở phàm thế
nuôi dưỡng dạy dỗ hài tử, phương pháp đúng hơn một chút so với cách giáo dưỡng
của Thiên Quân ở trên Cửu Trùng Thiên. Ta cũng thấy thoải mái hơn một chút.
Ta vẫn chưa nói với hắn chuyện gì mà nhân quả của kiếp
trước, cho đến giờ hắn vẫn tin rằng ta là một kẻ ngẫu nhiên bị phong thái của
hắn làm khuynh đảo, một vị tiểu tiên động phàm tâm âm thầm nhớ thương lưu luyến
hắn. Bất quá chỉ ngạc nhiên rằng mình mới chỉ mười một tuổi, làm sao có thể làm
khuynh đảo một nữ thần tiên đã dậy thì, hơn nữa mình lại bị tàn phế mất một
tay.
Kết quả là quá trình thuyết phục hắn hết sức gian khổ.
Ta mong mỏi hắn có thể dễ bị lừa gạt giống hài tử bình
thường, nhưng lần này hắn đầu thai vào một thần đồng, tương lai chắc là một vị
tài tử. Những kẻ tài tử như thế này càng khó bị thuyết phục so với những người
bình thường, vì thế ta chỉ đành chỉ tay lên trời mà thề, lại thêm vào đó một
ánh mắt buồn bã nhu nhược đầy xúc động, lại giả vờ khóc hai tiếng, vừa rõ ràng
vừa ầm ĩ như vậy, cuối cùng cũng làm hắn tin tưởng.
Trước khi chia tay chúng ta cùng trao đổi tín vật, vật
ta tặng cho hắn chính là chuỗi vòng châu đeo tay mà lần trước hắn tặng cho ta
lúc ta xuống giúp Nguyên Trinh độ kiếp. Chuỗi vòng ngọc này có thể giúp hắn
bình an. Ta không thể thường xuyên ở bên cạnh hắn, để hắn đeo chuỗi vòng ngọc
này ta cũng không phải lo lắng quá. Hắn liền cởi ngọc bội đeo ở trên cổ xuống,
đeo lên cổ cho ta. Ta ghé sát vào tai hắn, không quên nhắc lại chuyện đại sự :
" Tuyệt đối không thể cưới bất kỳ nữ tử nào, rảnh rỗi thiếp sẽ đến thăm
chàng, chờ chàng trưởng thành, thiếp sẽ gả cho chàng." Hắn đỏ mặt nghiêm
túc gật đầu đồng ý.
----------
Ta nói rảnh rỗi sẽ chạy đi gặp Dạ Hoa tiếp. Có điều
sau khi trở lại Côn Luân, lại không thể dứt ra nổi.
Rốt cuộc Mặc Uyên cũng chọn xong ngày bế quan tu
dưỡng, vào bảy ngày sau. Chiết Nhan liền luyện chút đan dược cho Mặc Uyên, để
lúc người bế quan sẽ mang theo vào trong động, bắt ta đến giúp lão một tay. Cả
ngày ta chạy đi chạy lại giữa phòng luyện đan và hiệu thuốc, không có cả thời
gian rảnh để uống một ngụm trà nhuận giọng. Cho tới buổi sáng ngày mùng hai
tháng chín, mới mang đan dược luyện thành bỏ trong một cái bình ngọc đưa cho
Mặc Uyên, để người mang theo vào động. Trước khi nhập động trông thần sắc của
người có phần mệt mỏi, không nói gì với các vị sư huynh, chỉ hỏi ta một câu :
" Dạ Hoa đối với ngươi được chứ ?" Ta thành thực trả lời, người gật
gật đầu, vào động.
Sau khi Mặc Uyên bế quan, đám thần tiên không còn đến
triều bái nữa. Ta kiểm lại túi trà trên núi, vừa cạn sạch.
Mười lăm vị sư huynh lần lượt cáo từ trở lại nhà, chỉ
để đám đồng tử ở lại để giúp đỡ Cửu sư huynh. Ta cũng theo Chiết Nhan và Tứ ca
cáo từ xuống núi.
Sau khi xuống núi, ta vội vàng chạy thẳng xuống phàm
giới.
Tính ra hiện giờ Dạ Hoa đã mười tám mười chín tuổi,
phàm nhân ở tuổi này bắt đầu trở nên tao nhã trổ mã, không thể hiểu được tiểu
Dạ Hoa sáu ngày trước mới mười một tuổi, ở phàm thế sau khi hắn lớn lên sẽ
thành như thế nào nữa.
Ta mang trong lòng một trái tim đầy nhiệt huyết, nhẹ
nhàng dừng lại ở trước sân lớn của Liễu gia.
Có điều đã xem xét kỹ càng từng tấc đất của Liễu gia,
cũng không tìm thấy Dạ Hoa. Trái tim đầy nhiệt huyết của ta như bị dội một gáo
nước lạnh trở nên buốt giá.
Ta thất vọng rời khỏi Liễu gia, tìm một chỗ vắng vẻ
hiện hình trở lại, nghĩ nghĩ một chút, mới chạy tới trước cửa Liễu phủ hỏi thăm
một tiểu bộc canh cửa. Vừa hỏi, mới biết rằng, mấy năm trước Dạ Hoa hắn đã thi
đỗ, bây giờ đang nhận chức ở dưới chân thiên tử của phàm thế rồi.
Tiểu bộc của Liễu phủ vênh mặt lên trời tỏ ý hào hùng
vạn trượng : " Đại thiếu gia nhà chúng ta là bậc thần đồng trăm năm khó
gặp, kỳ tài ngút trời, mười một tuổi đã vào học trong trường thái học, năm năm
trước hoàng đế mở khoa thi, thiếu gia chỉ tùy tiện tham dự đã trở thành Trạng
Nguyên, vào viện Hàn Lâm xong đường công danh thênh thang, hiện giờ đã thành
thượng thư đại nhân của bộ hộ, đúng là kỳ tài ngút trời nha."
Ta cũng không có chút hứng thú đối với việc làm quan
của Dạ Hoa, nhưng biết được chỗ ở của hắn thì rất vui mừng, tinh thần lại bắt
đầu trở nên phấn chấn, bắt quyết gọi tới một đám mây, hướng cái chỗ dưới chân
thiên tử của bọn họ mà bay tới.
Ta tới hậu hoa viên của thượng thư phủ tìm kiếm Dạ Hoa
Lúc ta tìm được hắn, hắn đang mặc thường phục, ngồi
nâng chén ngắm hoa đào cùng một nữ tử vận bạch y. Chỗ hắn đang ngồi kia, trên
đỉnh đầu hoa đào nở rực rỡ.
Nữ tử bạch y hình như vừa phản bác lại hắn một điều gì
đó, hắn bưng chén rượu