
chín
vạn năm, hắn mới thong thả bước chân ra từ trong bụng mẹ, đã thấy không thể
chấp nhận nổi, rồi lại cùng hắn kết hôn, chắc ta phạm tội tày đình. Nhưng nếu
tùy tiện rút tay ra thì lại chứng tỏ ta không đủ rộng lượng. Suy nghĩ một hồi,
cuối cùng đành giơ tay phải lên vuốt tóc hắn, tỏ ý quan tâm sâu sắc mà cảm thán
: " Năm đó lúc ta và nhị thúc của ngươi đính hôn, ngươi còn chưa ra đời,
thế mà nay đã lớn như vậy rồi, thời gian cũng trôi nhanh thật, biển cả hóa
nương dâu, thời gian thực không buông tha cho bất kỳ ai."
Nhân lúc hắn còn đang ngẩn người, ta thuận thế rút hai
tay lại, không quay đầu lại nhìn hắn, cứ như vậy định tránh đi.
Trên đời này bất kỳ lúc nào sự ngạc nhiên cũng có thể
xuất hiện, ta bất quá đi được ba bước, đã thấy vị Đông Hải Thủy Quân mặt mũi đỏ
rực mới rồi vẫn ở trong đại điện kia, như từ trên trời giáng xuống, giống hệt
như một cái cột gỗ màu hồng rực, đáp thẳng xuống trước mặt làm ta giật mình,
kêu to mấy tiếng “Dừng bước”.
Mấy tiếng dừng bước hắn vừa thốt ra này, thực ra không
có chút đạo lý nào cả. Cái đường đi duy nhất đã bị hắn che kín, đừng nói bản
thượng thần ta hiện đang hóa thành hình người, cho dù hóa thành một con thủy
muỗi, cũng khó mà qua cho được.
Ta lui về sau hai bước, thốt ra mấy lời tán thưởng tự
đáy lòng : " Thân pháp của Thủy Quân tốt thật, chỉ cần bước thêm hai bước,
lão thân đã bị ngươi đè chết rồi"
Hắn mặt vuông chữ điền, thoáng qua trông khá giống một
nhánh san hô, vái chào Dạ Hoa, lại hỏi han cục bột nhỏ kia vài ba câu, sau đó
mới quay người nhìn tới ta. Khuôn mặt lộ vẻ sương gió, đôi mắt hổ thoáng rưng
rưng : " Không biết bản quân đắc tội với vị đồng liêu này ở điểm nào, mà
đúng vào ngày vui của bản quân, lại lấy vườn của bản quân để xả giận ?
Ta nhất thời xấu hổ, hóa ra sự việc đã bại lộ.
Dạ Hoa vẫn đứng bên cạnh nhìn một cách thờ ơ, thuận
tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cục bột nhỏ.
Tính ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi ta là kẻ đồng
lõa, nhưng cục bột nhỏ ít ra cũng gọi ta một tiếng kế mẫu, đương nhiên ta không
thể khai ra nó, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nuốt xuống. Nhưng ta cũng
thấy tò mò, rốt cuộc là vì sao mà hắn có thể phát hiện ra, rằng chính ta là
người phá hỏng cảnh quan khu vườn này, tò mò mãi không nhịn được, cuối cùng lại
hỏi thẳng hắn.
Đông Hải Thủy Quân tức giận đến râu tóc trợn ngược,
tay chỉ vào ta lắp bắp hồi lâu, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại : " Ngươi,
ngươi, ngươi, ngươi còn muốn chống chế, san hô tinh trong vườn nhà ta đã tận
mắt nhìn thấy, trận gió vừa rồi do một tiểu tiên mặc áo lục gây ra, không phải
ngươi thì còn ai ?"
Ta cúi đầu nhìn y phục màu xanh đang bận trên người,
cuối cùng lại quay sang nhìn cái cục bột nhỏ mặc lục y đang nắm tay Dạ Hoa,
nhất thời giật mình. Đông Hải Thủy Quân kia đối với hai chữ "tiểu
tiên" từ miệng san hô tinh kia, sợ là đã hiểu lầm, hiểu sang nghĩa khác.
Một bên thì chỉ bề ngoài, một bên lại nghĩ là phẩm cấp. Cục bột nhỏ kia là
trưởng tử của Dạ Hoa, là chắt của Thiên Quân, phẩm cấp đương nhiên không thấp.
Mà nhòm lại quần áo ta thế này, đương nhiên không thấy giống thượng thần chút
nào. Đông Hải Thủy Quân chỉ hươu bảo là ngựa, thực ra cũng chỉ vì muốn tìm
người bắt đền, cũng có thể lượng thứ.
Nguyên việc này cũng tính là cái sai của ta. Đông Hải
Thủy Quân khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, mở tiệc đầy tháng, dù
rằng ta là một khách nhân được thiếp hồng chữ đen thành thật mời đến, lại chỉ
mang đến rủi ro cho hắn. Hắn lại cho rằng ta muốn chống chế, mặc dù ta không hề
nghĩ vậy, nhưng người không biết không có tội, ta cũng không chấp hắn.
Đông Hải Thần Quân không có chút xíu gì nhẫn nại, hai
mắt bốc hỏa.
Ta nhớ lại bộ dáng của con hồng hồ ly Phượng Cửu mỗi
lần đắc tội ta đã làm như thế nào, liền bắt chước y vậy, cúi đầu cụp mắt nói
" Thủy Quân nói thật đúng. Tiểu tiên hàng năm canh giữ ở Thập Lý Đào Hoa,
đây là lần đầu tiên đi ra ngoài, đã gây ra tai họa như vậy, làm hỏng hết bài
trí của Thủy Quân, lại làm mất cả thể diện của thượng thần Chiết Nhan, tiểu
tiên thật xấu hổ, thỉnh Thủy Quân trách phạt thật nặng."
Dạ Hoa liếc nhẹ ta một cái, đôi mắt thoáng hiện vài
tia sáng lấp lánh.
Nếu ta đã làm mất mặt, thì lấy mặt mũi của Chiết Nhan
trưng ra sẽ tốt hơn mặt mũi của phụ thân mẫu thân nhiều.
Cái thời ta và Tứ ca còn ít tuổi chưa hiểu gì, hay lẻn
ra ngoài nghịch phá, đều mượn danh tiếng của Chiết Nhan. Gặp chuyện hồ nháo đến
mức nào, Chiết Nhan cũng chỉ mỉm cười, chứ nếu đổi lại là phụ thân, chỉ sợ lại
lôi bọn hồ ly chúng ta ra lột da.
Đông Hải Thủy Quân ngơ ngác nhìn ta : " Vị thượng
thần ở Thập Lý Đào Hoa kia có phải là .... "
Hắn nín thở, trấn tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc và trang
trọng, nhưng vẫn tỏ vẻ kiêng kị né tên Chiết Nhan ra. Thấy vậy ta đã rõ, cái vị
Thủy Quân mặt chữ điền này, chính là một người thành thật.
Cần thêm chút bảo bối lừa người. Ta liền lấy từ trong
tay áo ra một viên dạ minh châu đỏ rực, cùng bầu rượu tự nấu đã lấy được trước
đó đưa cho hắn, rồi thở dài nói tiếp : " Thủy Quân chắc không tin. Cũng