
i.
Cánh tay cầm ngọc hồn của Ly Kính cứ giơ ra giữa không
trung hồi lâu, cuối cùng mới yên lặng thu lại, trên mặt hiện rõ vẻ suy sụp, chỉ
khàn giọng nói : " A Âm, rốt cuộc hai chúng ta không quay lại được sao
?"
Mây mù phiêu lãng khắp nơi, tiếng nói của hắn cũng hư
thoát trong đám mây mù, nghe mông lung không rõ.
Thật ra, chỉ cần hồi tưởng sơ sơ một chút, sâu thẳm
trong trí nhớ của ta cũng có thể tìm thấy hình bóng thời niên thiếu của Ly
Kính, mặc dù có chút mắc míu vì hành vi của cha hắn, mặt mày thỉnh thoảng lại
pha chút bực bội khó chịu, nhưng cũng rất phong lưu tiêu sái, mặt mũi cũng hồng
hào trong sáng, cũng không có cái dáng vẻ khuê các buồn rầu ngắm trời thu mà
tưởng nhớ ngày xuân, sầu khổ não nề. Thời gian quả là diệu kỳ, có thể thay đổi
con người ta đến mức này.
3
Bộ dáng phiền muộn than thở như thế này, cũng hơi khác
với những lúc không hài lòng của hắn lúc mới gặp. Hiện giờ hồi tưởng lại những
chuyện xưa cũ liên quan đến hắn, từng chuyện từng chuyện một, cứ như đã xảy ra
từ kiếp nào xa lắm, trong lòng yên tĩnh an ổn, lòng không chút gợn sóng, càng
không nói đến hai chữ "quay lại"
Ta âm thầm nhìn trời cao mênh mông, không chút ngại
ngần nói : " Bất quá trong lòng Quỷ quân cũng chỉ còn chút khúc mắc chưa
giải mà thôi. Lão thân dã nói rồi, với tính tình như vậy của Quỷ quân, cả đời
chỉ đuổi theo những gì không có được, một khi có được rồi, tuyệt đối sẽ không
quý trọng nữa. Hiện nay Quỷ quân một lòng đeo đuổi lão thân, bất quá bởi vì sau
khi lão thân bị Quỷ quân bỏ rơi, lại không ngoan ngoãn đi tìm đường chết, vẫn
sống vui vẻ hạnh phúc, cho nên Quỷ quân cảm thấy lão thân chưa bao giờ có Quỷ
quân trong lòng, cảm thấy chưa bao giờ bắt được trái tim hồ ly của lão thân,
nên mới dây dưa không dứt như vậy.”
Ta hít nhẹ một hơi, xòe chiết phiến, nhè nhẹ vuốt ve
hình hoa đào trên mặt quạt. Vuốt ve một lúc, lại nhẹ nhàng nói tiếp :
"Buổi nói chuyện bình thản giữa hai chúng ta như ngày hôm nay, về sau sẽ
không có nữa, có một chuyện, thôi thì ta cũng nên nói cho rõ ràng rồi thôi. Bảy
vạn năm trước, vì ngươi mà ta mới được nếm trải mùi vị của tình yêu, cũng là
lần đầu tiên, không thể sánh được với những kẻ dày dặn yêu đương, đương nhiên
là hơi bị động một chút, tình ý đối với ngươi cũng sâu đậm miên man. Mẫu thân
vốn lo lắng tính tình của ta không giống ai như vậy, không dễ gì được kẻ khác
yêu thương, nếu không căn cứ vào uy danh của Bạch gia tất sẽ không thể gả đi
được. Ngươi không biết thân thế của ta, thậm chí không biết được nguyên ta vốn
là một nữ nhân, lại có thể thật tình yêu thương ta, lại hết lòng hết dạ vì ta,
thậm chí còn đuổi hết đám cơ thiếp đi, trong lòng ta cũng thực vui mừng, cũng
thực cảm kích. Bộ tộc bạch hồ ly nhà chúng ta tuy là loại thú chạy, cũng không
đa tình giống những loại tẩu thú khác, đã chọn được người phối ngẫu tất sẽ toàn
tâm toàn ý. Lúc đó, ta thậm chí đã xem ngươi là vị phu quân có thể cho ta nương
náu cả đời. Nếu không có cái vụ Huyền Nữ kia, thì lúc ta học thành tài xuất
môn, tự nhiên ta sẽ gả cho ngươi. Ngươi cũng biết, lúc đó hai tộc chúng ta đang
có hiềm khích, từ lúc ở cùng một chỗ với ngươi, cũng chẳng nghĩ tới việc tương
lai sẽ làm thế nào có thể thuyết phục được mẫu thân và phụ thân đồng ý hôn sự
của bọn ta, cũng chẳng quan tâm lo lắng tới chuyện đó, mỗi ngày chỉ nghĩ đến
một lý do thật tốt, rồi vui vẻ mơ ước đến ngày được hợp duyên cầm sắt. Thật là
ngu ngốc.”
Môi Ly Kính thoáng run run một chút.
Ta tiếp tục vuốt ve nhè nhẹ lên mặt quạt, thản nhiên
nói : " Những gì Huyền Nữ có thể giúp ngươi, Bạch Thiển ta là thần nữ của
Thanh Khâu, chẳng lẽ không thể giúp ngươi sao. Chính là ngươi giữa lúc tình
nồng ý đậm với ta, lại giáng cho ta một đòn cảnh cáo. Sau khi chứng kiến chuyện
giữa ngươi và Huyền Nữ kia, nỗi đau trong lòng ta chất chứa không thể quên
được. Chỉ có thể trách ta lúc trước hồ đồ, hết lòng hết dạ với Huyền Nữ, kết
quả lại bị nàng đào góc tường. Bất quá ta chỉ muốn quạt cho nàng một quạt,
ngươi lại che chở như vậy, có biết trong lòng ta khó chịu đến mức nào không.
Rồi câu nói kia của ngươi "trước kia là ta mê muội", đã chính thức
làm ta nản lòng thoái chí. Ngươi chỉ nói ta buông tay từ bỏ một cách tiêu sái,
lại không biết đằng sau sự tiêu sái này có biết bao nhiêu chua xót khổ sở. Ly
Kính, không phải ai cũng có thể để đau khổ công khai lộ rõ trên mặt, mặc dù
không hiển hiện trên mặt, cũng không thể nói nỗi đau kia ít hơn. Ta vốn mơ mộng
rằng sau này tất sẽ trở thành thê tử của ngươi, cũng không nghĩ tới rốt cuộc
lại trở thành một trò cười. Thật may thời gian có thể làm phôi pha dần cơn ác
mộng ngươi ôm Huyền Nữ, ta có thể tiếp tục ở lại Côn Luân. Ác mộng lại xuất
hiện, là lúc nghe tới việc ngươi dùng bốn đôi Kỳ Lân rước Huyền Nữ vào Đại Tử
Minh Cung, tổ chức lễ tiệc linh đình chín ngày liền. Nói đến là thấy buồn cười,
tuy rằng ngoài miệng nói ta thực tiêu sái, nhưng việc đã tới nước này, trong
lòng ta vẫn không khỏi còn chút suy nghĩ không nên có đối với ngươi. Sau khi có
loạn của quỷ tộc, Huy