
ền Nữ bị Kình Thương hạ độc thủ trả lại về Côn Luân, ta
lại âm thầm vui mừng, nói đúng ra là cũng không tốt, không khỏi tìm chút duyên
cớ bào chữa cho ngươi, tự mình làm cho mình tin rằng ngươi cũng không phải thật
lòng yêu Huyền Nữ, bằng không sẽ không để Huyền Nữ phải chịu đau khổ như vậy,
trong lòng cũng bắt đầu khuây khỏa hơn. Đến sau này mới biết, đó thực ra chỉ là
kế khổ nhục của các ngươi, Ly Kính, ngươi không thể biết được tư vị trong lòng
ta lúc đó như thế nào đâu. Sau đó sư phụ lại về cõi tiên, ta mặt dạn mày dày
đến Đại Tử Minh Cung mượn Ngọc hồn, ngươi vĩnh viễn không thể biết ta đã phải
mất bao nhiêu dũng khí đâu, cũng không thể hiểu nổi thái độ kia của ngươi làm
ta thất vọng tới cỡ nào đâu. Ngươi nói ngươi ghen tị với sư phụ ta, nên mới không
muốn đưa ngọc hồn cho ta, Ly Kính, ngươi thương ta sâu đậm như vậy, nhưng cũng
chỉ bằng một phần vạn những gì sư phụ đã cho ta. Lúc ta ở trong Viêm Hoa động
không còn chút máu, không thể chống đỡ nổi thương thế, trong lúc sắp rời bỏ cõi
trần, thì hình ảnh hiện ra trước mắt ta không phải là ngươi, lúc đó ta mới hiểu
rõ, tình cảm này rốt cuộc đã chấm dứt. Lúc đó, ta cũng hiểu rằng ta đã được
giải thoát.
Ly Kính nhắm chặt đôi mắt, một lúc sau mới mở ra, sắc
mặt đỏ bừng, nức nở : " A Âm, đừng nói nữa."
Ta miễn cưỡng gập cây quạt lại, buồn bã nói : "
Ly Kính, tính ra trong suốt mười bốn vạn năm qua, ngươi là nam tử duy nhất mà
Bạch Thiển ta yêu thương. Có điều biển cả hóa nương dâu, chúng ta không thể nào
quay trở lại được"
Thân mình hắn sững lại, cuối cùng hai dòng lệ trong
suốt từ từ chảy ra, một lúc lâu sau, mới nói với vẻ nghiêm nghị : " Ta đã
hiểu ra quá muộn, mà nàng lại không thể đứng yên lại đợi ta"
Ta gật gật đầu, với quỷ tộc cũng không còn gì vướng
bận nữa, lúc gần đi bỏ lại một câu : "Ngày sau chỉ là kẻ qua đường, không
cần gặp lại nữa" rồi cáo từ rời đi.
Ra khỏi đám mây mù, Dạ Hoa đang đứng ở không xa phía
trước, nói : " Những lời nói rõ ràng là ngọt ngào kia, lại từ miệng nàng
nói ra, làm người ta đau lòng như vậy"
Ta miễn cưỡng mỉm cười cùng hắn.
Tới cửa Nam Thiên, cũng không thấy có kẻ nào thủ vệ,
chỉ có mấy con hổ đang ngủ gà ngủ gật, sắc lông vàng đen bóng mượt, vừa nhìn
thấy đã biết là linh vật tu vi bất phàm.
Ta khua khua cây quạt nói đùa : " Cửa khẩu Thanh
Khâu nhà ta, tốt xấu cũng có Mê Cốc kia trấn giữ. Ba mươi sáu tầng trời trên
Thiên giới của ngươi này, lại chỉ có mấy con hổ thủ vệ hay sao ?"
Dạ Hoa hơi nhíu mày : " Hôm nay Thái Thượng Lão
Quân khai đàn giảng đạo, chắc bọn họ đi tham dự pháp hội của Lão Quân" lại
quay lại ta cười nói : " Nghe nói lúc ở phàm giới giúp Nguyên Trinh độ
kiếp, Thiển nhi nàng thường luận đạo cùng Nguyên Trình, chắc đạo hạnh cũng thật
cao thâm, đã bao nhiêu năm nay Lão Quân vẫn là kẻ giảng đạo không có địch thủ
trên khắp vùng trời này, cao cao tại thượng thực cũng thập phần cô đơn, lần này
nàng lên trời, có thể cùng Ngài gây vài hồi tranh biện."
Ta nuốt nước bọt một cái, cười giả lả : " Nói quá
rồi, nói quá rồi."
Ngoài cửa Nam Thiên mây trắng mờ mịt, chỉ có một màu,
qua khỏi cửa Nam Thiên, đập vào mắt lại là một khung cảnh khác hẳn. Vàng lát
sân, ngọc thạch làm bậc thềm, phỉ thúy làm trúc, ráng lành quấn quýt. Nếu so độ
lóng lánh với Thủy Tinh Cung của bốn biển, chỉ hơn chứ không kém. Cũng may
trước khi đi, để đề phòng, ta cũng thực anh minh mà đeo bạch lăng lên, bằng
không đôi mắt bệnh tật này chắc sẽ bị hỏng nốt. Ngẫu nhiên nghe thấy tiếng tiên
hạc hót lên một tiếng, giang cánh bay vụt qua, ta xúc động thở dài một hơi, cầm
tay Dạ Hoa nói : "Nhà bọn ngươi cũng thật nhiều tiền."
Sắc mặt Dạ Hoa thoáng xanh thoáng trắng, rồi mới nói :
" Không phải tất thảy cung thất trên Thiên đình đều như vậy đâu."
Hai bọn ta bắt đầu thong thả dạo bước.
Từ từ nhìn ngắm, phồn hoa rực rỡ trên Cửu Trùng Thiên
này cũng hoàn toàn bất đồng với ruộng nương trù phú của Thanh Khâu, thật cũng
vô cùng thú vị.
Hiếm thấy nữa là ngẫu nhiên gặp mấy cung nga nghiêm
cẩn lễ phép, dáng vẻ thật sự không xấu, thấy bộ dạng đeo bạch lăng kỳ quái này
của ta, cũng không chút kinh ngạc thất lễ, chỉ kính cẩn quỳ vấn an Dạ Hoa, làm
ta cực kỳ vui mừng.
Nghe nói lúc Dạ Hoa ba vạn tuổi đã rời cung lập phủ,
Thiên Quân kiến lập cho một tòa phủ đệ gọi là Tẩy Ngô Cung. Tên này cũng có
phần thanh nhã.
Hiện giờ đứng trước Tẩy Ngô Cung, ta cũng cảm thấy có
chút kinh ngạc.
Quả thật ta chưa từng lên Cửu Trùng Thiên, lại không hiểu
sao, chỉ cảm thấy hình như trước đây Tẩy Ngô Cung cũng không mang dáng vẻ ảm
đạm hoang phế như thế này. Mặc dù không đến mức lấy vàng xây tường, ngọc làm
ngói, nhưng cũng phải rực rỡ một chút, có sức sống hơn một chút.
Ta đang suy nghĩ, đã bị Dạ Hoa kéo đi vòng ra cửa sau.
Hắn đứng trước cửa sau kia còn nhìn chung quanh dò xét
một lúc, rồi mới chỉ vào một chỗ nói : " Nhảy đi."
Ta không hiểu vội hỏi : " Sao vậy ? "
Hắn hơi nhíu mày, rồi ôm lấy eo lưng ta, nhảy phắt lên
chỗ đầu tường vừa chỉ kia, thả nhẹ mình một cái rơi vào trong sân.
Trong lúc đó, trong lòng ta