
mang nàng lên trên
trời, mặc dù vì ngươi muốn báo đáp ân tình của nàng, giúp nàng tránh khỏi hôn
sự với nhị vương tử của Tây Hải, đợi nàng suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ đưa nàng về
lại Đông Hải. Có điều nàng không hiểu được suy nghĩ này của ngươi, rốt cuộc lại
nghĩ rằng ngươi động tâm với nàng. Ngươi đã gieo vào lòng nàng cái suy nghĩ
này, lại vẫn cố tình làm chính nhân quân tử, chần chừ không chịu động thủ, cuối
cùng bức nàng phải tự động thủ."
Sắc mặt Dạ Hoa hơi khó nhìn ra, chỉ nhìn Mậu Thanh nói
với vẻ lạnh nhạt : " Lúc trước không phải ngươi nói, chỉ cần được tới Tẩy
Ngô Cung của ta làm tỳ nữ, là đã mãn nguyện lắm rồi sao ?"
Ta lắc đầu nói : " Những lời nữ tử nói trong lúc
đang luyến ái, ngươi cũng tin sao."
Nhìn vào khuôn mặt nghi hoặc còn đẫm nước mắt của Mậu
Thanh, ta đập đập cây quạt vào tay, nói với nàng : " Nghe lão thân nói một
câu, ngươi trở về Đông Hải thì tốt hơn" rồi vội vàng lùi ra sau hai bước,
lắc lắc đôi ống tay áo, thừa dịp Mậu Thanh chưa kịp định thần, cầm cây quạt vội
vàng rời đi.
Bất quá chưa ra đến cửa, đã bị Dạ Hoa vượt lên giữ
chặt lại. Ta nghiêng đầu liếc hắn một cái, hắn liền buông tay rồi sóng bước
cùng ta, nói : " Trời đã tối như vậy, nàng còn tìm được chỗ ở hay không
?"
Ta nhìn quanh quanh bên cạnh, nói với vẻ cầm chừng : '
Chắc là sẽ tìm được thôi"
Hắn nín thinh, cuối cùng nói với ta : " Để ta đưa
nàng về"
Ánh nến trong gian phòng kia vẫn tiếp tục lấp lánh sau
bóng rèm, còn nghe được vài tiếng nức nở loáng thoáng vẳng ra. Trong lòng ta
thoáng cân nhắc một chút, cảm thấy hai người đang quỳ gối phía trong kia chắc
cũng mệt mỏi lắm rồi, nếu để Dạ Hoa tiễn ta về, hai nàng cũng có thể nghỉ ngơi
và hồi phục lại, có thể lấy lại tinh thần, tranh thủ lúc này lấy lại vui vẻ.
Chính vì thế, nếu như ta có bắt Dạ Hoa đi dẫn đường, thì cũng không làm chậm
việc xử lý nội cung của hắn. Vì thế, ta liền để cho hắn dẫn ra ngoài, cực kỳ an
tâm thoải mái mà hưởng thụ sự ân cần chăm sóc của hắn.
Ánh trăng bàng bạc như sương khói, gió lạnh dìu dịu
thổi.
Suốt dọc đường Dạ Hoa không nói không rằng, chỉ thỉnh
thoảng nói hai câu : " Có cành cây chia ra, cẩn thận" hoặc "chỗ
kia có hai hòn đá nổi lên, nàng đi nép vào bên chỗ ta đi" mấy câu này cũng
thật làm phiền ta, cũng bởi nhãn tình của ta không được tốt lắm, dọc đường đi
chỉ chăm chăm chú chú nhìn xuống chân, cũng không rảnh rang mà nói chuyện với
hắn.
Nguyên bản ta hơi buồn ngủ, có điều đi đường phải tập
trung tinh thần quá, đến lúc đi tới cửa Phương Hoa viện này, rốt cuộc chỉ muốn
chui đầu vào ngủ cho xong.
Nhưng vừa chạm tay cánh cửa đã bị Dạ Hoa giữ chặt lại.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ cực kỳ đau khổ : "
Không cần đưa nữa đâu, đoạn đường sau ta biết rõ mà."
Hắn ngẩn người ra, nhìn ta bật cười nói : " Viện
này có lớn hơn chút nữa, dù khả năng nhận biết đường của nàng có tệ hơn nữa,
thì cũng không đến mức không nhận ra đường từ cổng vào buồng, đương nhiên ta
hiểu rõ chứ". Hắn dừng lại một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta chằm chằm,
nói : " Bất quá ta muốn hỏi nàng một câu, vì sao nàng lại khuyên Mậu Thanh
công chúa kia về Đông Hải ?"
Ta lấy tay che miệng ngáp một cái, nói với vẻ ngạc
nhiên : " Không phải ngươi cũng kêu nàng về Đông Hải sao ?"
Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên buồn rầu, nói : "
Chỉ vì ta kêu nàng ta về Đông Hải, thì nàng cũng bảo nàng ta về Đông Hải sao
?"
Ta cầm cây quạt đập đập lên khuỷu tay khẽ im lặng một
chút. Mấy lời Dạ Hoa vừa hỏi này, ngữ khí có vẻ bất thiện, ta nên thành thật
với lòng mà gật đầu là tốt, hay trái lương tâm mà lắc đầu là tốt, hay cứ từ từ
bình tĩnh không nói năng gì mới là tốt ?
Bản thượng thần sống đến chừng này tuổi, tình tình
cũng hoạt bát dễ hòa thuận, quan hệ với chúng tiên cũng rất tốt. Có điều không
quen đối xử với những thiếu niên chín chắn sớm, huống chi Dạ Hoa này lại là vị
thiếu niên kiệt xuất nhất trong đám thiếu niên sớm chín chắn, mấy dạo gần đây
có vẻ lại nhập ma chướng nên có những hành động cử chỉ ra ngoài khuôn khổ, ta
lại càng không biết đối xử với hắn ra sao. Không biết phải trả lời hắn như thế
nào, mới làm cho hắn hài lòng một chút.
Ta còn chưa kịp nghĩ cặn kẽ ra cách trả lời cho hắn,
đã thấy hắn nhăn trán cười khổ nói : " Quả nhiên"
Nếu là một vị thần tiên, tu tới cảnh giới này của ta,
tự nhiên đã cực kỳ thông hiểu cái đạo lý đối nhân xử thế, không nói mười phần,
thì cũng có thể biết nhìn mặt người ta mà ước đoán tới tám chín phần. Bây giờ
như ta thoáng thấy, cái vẻ cười cười của Dạ Hoa này có vài phần oán giận, lập
tức hiểu ra cái vẻ im lặng vừa rồi, cũng không hợp thời cho lắm, vì vậy lập tức
để lộ ra vẻ tươi cười, ngượng ngùng nói với hắn " Đương nhiên ta không
quên cái lời hứa trước đây, rằng sẽ cưới thêm cho ngươi vài vị thứ phi mỹ mạo,
nhưng đã giúp ngươi nạp phi, thì cũng không thể không làm theo ý kiến của
ngươi, nếu không tất sẽ khiến vợ chồng bất hòa, ta cũng bị nghiệt chướng. Vị
Mâu Thanh công chúa của Đông Hải này, nếu như ngươi không thích, thì không cần
để nàng ở lại bên cạnh ngươi" lại cầm cây quạt đập