i vẻ, trước đó mọi người đương nhiên cần có sự thương lượng thỏa đáng.”
Tần Tiên Dũng nói: “Như tôi nói, Mộc Thường Phong cũng đã già, nên về hưu đi, đem giang sơn tặng lại cho những người trẻ tuổi...”
Diệp Thiên nói: “Tần tiên sinh! Nào, uống nhiều chút nữa chứ.”
Nửa đêm, lúc mọi người đã tách ra, bên trong ghế lô chỉ còn Diệp Thiên và Chu Lạc Khiết.
Chu Lạc Khiết nói: “Anh lại dính vào việc này làm gì?
Diệp Thiên buông tay: “Cuộc sống quá nhàm chán.”
“Nếu Thôi Trí Uyên biết anh ở đây làm trung gian, e rằng sẽ quay sang đối phó với anh.”
Diệp Thiên nhàn nhã lắc đầu: “Không thể! Nếu hắn muốn đối phó cũng sẽ đối phó với Mộc gia, theo lời nói của bọn họ coi như là anh giúp Mộc gia thuận nước đẩy thuyền. Còn chuyện, chó cắn chó, cũng là việc của bọn họ, lúc đó anh sẽ xem trò hay!”
Hắn nâng mặt Chu Lạc Khiết: “Làm sao vậy, không vui sao?”
“Em đang nghĩ tới những ngày được sống yên ổn.”
Hắn cười lạnh, nói: “Đừng quá ngây thơ. Sẽ có những ngày như vậy nhưng không phải dành cho em!”
Chu Lạc Khiết cầm một chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm hết sạch, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng! Cuộc sống của cô chỉ có thể là gió đi mưa đến, thậm chí là rừng súng mưa bom. Hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô sợ hãi trốn chạy trên con đường không có lựa chọn, hắn sẽ không đứng ra che chở cho cô. Dưới lớp cánh của hắn, tuyệt đối không có vị trí của cô. Từ sau đêm đó, trong những ngày tiếp theo, Mộc Cận không tìm được lý do và cơ hội để gặp mặt Giang Thiếu Thành.
Ngay cả bản thân vì sao muốn gặp anh cô cũng không hiểu, gặp anh để làm gì, chỉ là cô rất muốn được nhìn thấy anh mà thôi.
Thắc mắc của cô về tối hôm đó, vẫn chưa tìm được câu trả lời. Lúc đó còn rất nhiều chuyện vẫn chưa kịp hỏi, dù gọi cho Giang Thiếu Thành nhưng anh luôn tìm cách để cúp máy.
Số lần cô ra ngoài trở nên nhiều hơn, nhưng cũng chỉ ngồi bên trong xe đi dạo vòng quanh trên phố, ghé vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài đến ngẩn người, ai cũng đều thấy cô không được vui vẻ như lúc trước, luôn trong tâm trạng rầu rĩ.
Buổi tối hôm nay, cũng giống như mọi ngày, cô ngồi bên trong xe, lái xe dùng tốc độ chậm nhất chạy dọc theo ngã tư đường. Bên ngoài cảnh vật cũng như trước, nhưng cô không thể tìm thấy cảm giác như được ngồi cạnh bên Giang thiếu Thành giống đêm hôm đó.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy mất mát, ngay cả vì sao bản thân cảm thấy buồn cô cũng không biết, rất muốn khóc. Cô khẽ thở dài, mùa đông thật sự không phải là mùa lí tưởng, cái lạnh dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác thê lương.
Cô nâng cằm nhìn ra phía ngoài của sổ xe, trong nháy mắt vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt.
“Dừng xe, dừng xe...”
Lái xe nhấn phanh gấp, người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, cô đã mở cửa xe chạy ra ngoài.
Ở trước cửa khách sạn, Giang Thiếu Thành và một nhóm người đang tiến ra ngoài, vừa muốn nói lời từ biệt, thì thấy Mộc Cận từ phía trước chạy tới, dáng điệu vui vẻ, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, gọi anh: “Anh Thiếu Thành ...”
Mấy người đàn ông đi cùng Giang Thiếu Thành tuy rằng đều mặc âu phục mang giày da, nhưng rõ ràng trông họ không giống như một thương nhân. Nhìn thấy Mộc Cận bất ngờ xuất hiện, mấy người đàn ông kia lặng lẽ dời sự chú ý sang cô, sau đó quan sát nét mặt của Giang Thiếu Thành.
Giang Thiếu Thành thu lại cảm xúc, khuôn mặt trở nên u ám, vô cùng hung giữ nói: “Nói với cô bao nhiêu lần là đừng tới làm phiền tôi, cô nghe không hiểu sao, thật mất hứng!”
Lời nói rõ ràng, mang ý ghét bỏ và xa cách từ trong miệng anh tuông ra, làm cho nụ cười trên gương mặt Mộc Cận cứng lại. Lời nói của anh đã khiến cô kinh hãi không nói lên lời, một lúc lâu, nét cười trên gương mặt nhạt dần, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.
Giang Thiếu Thành cũng không nhìn cô, đi vòng qua bên cạnh, cùng với những người đàn ông kia rời đi.
Mộc Cận áp lòng bàn tay lên trước ngưc, từ từ khom người lại, trái tim rất đau. Không có báo trước, không nhân nhượng, bị người ta nhẫn tâm đâm một dao tuyệt tình.
Đêm đó, anh đưa cô đi ngắm sao, vì cô mà xếp hàng mua hamburger, cô còn nghĩ rằng, dù anh không thích cô cũng không đến mức ghét bỏ cô, cũng chính anh đã từng nói, anh không ghét cô!
Nhưng mà vì sao? Cô chẳng qua chỉ xuất hiện ở trước mặt anh, cũng không có hành động gì khác, đến nói còn chưa kịp nói gì, vậy mà anh ở trước mặt mọi người cũng không nể tình mà trách mắng cô như vậy.
Cô ngồi xổm trước cửa khách sạn, lặng lẽ rơi lệ. Lái xe nhiều lần mời cô lên xe cô cũng không chịu, nhất quyết ngồi mãi như vậy.
Trong khách sạn, mọi người ra ra vào vào chỉ nhìn thấy ở giữa có một cô gái chôn đầu trong hai gối khóc đến đau lòng, xung quanh là hai, ba người đàn ông lực lưỡng. Không ai có can đảm đến hỏi vì sao!
Mãi cho đến khi...
Giang Thiếu Thành quay trở lại, quả nhiên! Cô tiểu thư ngây ngô kia thực sự là không sợ xấu mặt.
Anh xuống xe, bước nhanh qua, đưa tay kéo cô.
Mộc Cận ngẩng đầu nhìn thấy Giang Thiếu Thành, cô dùng sức gạt tay anh ra, chôn đầu vào hai gối.
Giang Thiếu Thành một tay tóm lấy tay của cô kéo đi, nói: “Lên xe rồi nói.”
Mộc Cận giãy dụa vài cái rồi cũng đi the