
nhuộm đỏ, có lẽ chính là cậu ta, cũng có lẽ là một người khác. Diệp Thiên nhìn vị trí vết thương của Chu Nhất Minh thì trong lòng cũng đã hiểu ra vấn đề, hắn ra hiệu bảo mấy tên đàn em bước qua khiêng Chu Nhất Minh đi, nhưng khi Chu Lạc Khiết thấy anh ta, không khống chế nổi tâm trạng mà hét to lên: "Không được chạm vào nó! Không cho phép các người chạm vào nó, Diệp Thiên, anh cút đi cho tôi..." Cô run rẩy, khản cả giọng, buông Trần Kiến Trung ra lại bò đến bên cạnh Chu Nhất Minh. Vừa nhìn Diệp Thiên giống như nhìn thấy kẻ thù!
Diệp Thiên kéo cô lại, gầm lên: "Phải đưa cậu ta đến bác sĩ ngay! Cô muốn nhìn cậu ta chết sao?"
Người của Diệp Thiên nhân lúc đó khiêng Chu Nhất Minh đi, thi thể của Trần Kiến Trung cũng bị đưa đi, Chu Lạc Khiết đẩy Diệp Thiên ra, thất tha thất thiểu chạy xuống lầu. Giống như Diệp Thiên nghĩ, tuy rằng Chu Nhất Minh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà sau này cũng không còn là một người đàn ông thật sự.
Nhất định là đối phương muốn từ từ chậm rãi hành hạ, dày vò cậu ta, cho nên ngay từ đầu đã không muốn lấy mạng cậu ta, mà chỉ bắn hai phát súng vào dưới hạ thân, mà còn chưa kịp bắn phát thứ ba thì Chu Lạc Khiết đã đưa người chạy tới, người dùng thủ đoạn như vậy, không cần nghĩ, cũng chỉ có Kim Báo.
Sau khi Chu Lạc Khiết nghe xong lời bác sĩ nói thì vẫn im lặng, ánh mắt của cô trống rỗng đến đáng sợ, nước mắt cũng đã khô cạn. Mất khả năng đàn ông, đối với một người đàn ông mà nói là nỗi sỉ nhục to lớn, cho nên em cô cho dù giữ lại mạng sống, sau này e là cũng sẽ giống một phế nhân!
Diệp Thiên vắt khăn mặt đi qua muốn chùi vết máu trên mặt cô, Chu Lạc Khiết nghiêng đầu né tránh, ánh mắt đau thương nhìn hắn: "Bây giờ anh có còn nghĩ cô ta chỉ là một cô bé?"
"Chuyện này tôi sẽ giải quyết!"
Chu Lạc Khiết nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên bật cười: "Đêm hôm đó vậy mà tôi lại hỏi anh là có tin được anh không! Tôi nghĩ chắc mình điên rồi, nhất định là đã điên mất rồi, nếu không thì đã không lựa chọn tin tưởng anh thêm một lần nữa..."
Cô cười đến mức không kìm chế nổi, lê chân chậm chạp bỏ đi, Diệp Thiên nắm chặt khăn mặt, tiếng cười đau thương đó của cô khiến trái tim hắn cũng trống rỗng theo.
Ngay ngày hôm sau là tang lễ của Trần Kiến Trung, mấy trăm anh em đều mặt quần áo màu đen đưa tiễn anh, Chu Lạc Khiết nhìn di ảnh của anh mà ngơ ngẩn, hai ngày trước anh vẫn còn nói với cô, Lạc khiết, cô phải vui vẻ một chút, cô còn nhớ mình đã ôm lại anh một cái, mà ngày hôm nay hai người đã mãi mãi âm dương cách biệt. Từ nay về sau, trên đời này sợ rằng sẽ chẳng còn có ai giống như anh phục tùng vô điều kiện, xả thân bảo vệ cô nữa. Tay cô lướt qua khuôn mặt anh trên khung ảnh, khẽ nói: "Kiến Trung, trên đường thuận lợi, đừng khiến tôi lo lắng nữa."
Diệp Thiên cũng bước qua thắp cho Trần Kiến Trung một nén nhang, Chu Lạc Khiết đưa mắt nhìn vào vị trí trống không bên cạnh Diệp Thiên, hỏi anh ta: "Cô ta đâu? Không đến tiễn một đoạn sao? Hay là muốn tôi mời!"
Diệp Thiên dừng hai giây mới mở miệng: "Bây giờ cô ấy đang mang thai, sáng nay mới vừa biết, bác sĩ nói cái thai không ổn định, cô đừng động vào cô ấy!"
"Đã mang thai, quả thật là quý giá!" Chu Lạc Khiết gật đầu, đột nhiên trở tay tát Diệp Thiên một cái: "Anh nói giải quyết là đây!"
Cô ra tay rất nặng, bàn tay cũng hơi tê dại, tiếng tát tay vang lên trong trẻo trong không gian, xung quanh đều yên tĩnh lại, toàn bộ đàn em đều đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt Diệp Thiên cũng xám xịt đáng sợ, dấu năm ngón tay hiện rõ trên mặt. Huyệt thái dương hắn đập thình thịch, nhưng cuối cùng cũng không có hành động gì.
Từ nghĩa trang đi ra, Chu Lạc Khiết lái xe đi ngay, ban đầu dự tính là đến chỗ Chu Nhất Minh, nhưng mà chạy được nửa đường thì đột nhiên cô giẫm thắng xe phanh gấp lại, quay đầu xe trở ngược về Diệp gia, cô mặc toàn thân đồ đen, trên mặt không có cảm xúc gì, có vẻ rất nghiêm túc, dì Văn cũng biết được tin Trần Kiến Trung qua đời, còn nắm tay cô thật chặt, an ủi: "Đừng quá đau buồn, dù sao người cũng đi rồi." Bà ở Diệp gia nhiều năm như vậy, đã từng chứng kiến vô số cái chết.
Chu Lạc Khiết gật khẽ rồi đi lên lầu, cô đẩy cửa phòng Diệp Thiên, Lâm Hiểu Quân đang nửa nằm đọc sách trên giường, thấy cô đi vào, Lâm Hiều Quân còn mỉm cười với cô: "Chị Chu sao trở lại sớm vậy, tôi nghĩ là hôm nay chắc chị phải bận rộn nhiều việc lắm!"
"Cô còn bận rộn hơn cả tôi!"
Lâm Hiểu Quân vẫn nở nụ cười: "Tôi cũng muốn bận một chút, nhưng mà bây giờ tôi đang có mang, bác sĩ nói nhất định là phải nằm nghỉ ngơi trên giường, côo thấy đó, cũng đâu thể làm gì, tôi thật sự thấy có hơi đáng tiếc."
"Cô vẫn còn muốn làm gì nữa, có thể nói thử nghe xem."
"Dĩ nhiên vẫn còn rất nhiều chuyện, ví như là đưa tiễn Trần Kiến Trung, ví như đi thăm em trai của chị, chị thấy không, tối hôm qua mời anh ta ra ngoài vẫn chưa kịp nói chuyện đấy chứ!" Lâm Hiểu Quân trưng ra vẻ mặt cảm thông: "Nghe nói còn bị thương khá nặng, có muốn tôi đi an ủi động viên anh ta không!"
Chu Lạc Khiết đi tới bên cạnh giường Lâm Hiểu Quân, nhìn khuôn mặt có nụ cười đắc ý của cô ta, rốt cục cũng gi