
, gió đêm nhẹ thổi hiu hiu, khung cảnh hòa thuận vui vẻ như thế này không phải là điều mà cô hằng mơ tưởng hay sao? Chỉ là không nghĩ sự ổn định mà cô mong muốn cuối cùng lại có được bằng cách này, có cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi vậy.
Trong khoảng thời gian này nếu nói chuyện cô đã hoàn toàn quên mất Diệp Thiên là giả, trong lòng vẫn còn hận, vẫn còn tức giận! Nhưng mà cô đã không còn giống như trước đau khổ như nữa, bây giờ đã có người quan trọng hơn trong cuộc sống của cô, chồng cô và còn cả con cô. Sau này cô sẽ làm một người vợ tốt và một người mẹ tốt, sau đó cứ để quá khứ chôn vùi đi.
"Chị dâu, qua đây ngồi đi, có thể ăn được rồi."
"Ừ." Chu Lạc Khiết lấy lại tinh thần, bước đến ngồi xuống bên cạnh Long Tại Nham, ở bên ngoài anh nhuốm gió tanh mưa máu, ra tay quả quyết, nhưng khi về đến nhà, đối diện với người phụ nữ mình yêu thì không ai cẩn thận chu đáo bằng anh.
Lúc đang ăn, Mộc Cận nhìn thấy dáng vẻ vợ chồng hòa hợp của hai người trước mắt, trong lòng cũng thấy vui vẻ, niềm hạnh phúc như lan sang cả cô, cô đề nghị: "Chúng ta uống chút rượu để chúc mừng đi, chị dâu dùng nước trái cây thay nhé."
Giang Thiếu Thành không đồng ý: "Đừng uống, em không biết uống rượu, say lại không ngủ được."
Long Tại Nham không cho là đúng nói: "Không sao, cho con bé uống ít là được, lâu rồi chúng ta cũng chưa cùng nhau cạn chén!" Nói xong anh bảo người giúp việc đem rượu ra.
Kết quả là Mộc Cận uống nhiều quá, nghiêng ngả dựa vào người Giang Thiếu Thành, tầm mắt trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo không rõ ràng, cho dù lúc đó đang còn hơi men nhưng thật lâu sau này cô vẫn nhớ rõ buổi tối dưới ánh trăng ngày hôm nay, bọn họ đã từng vui vẻ như vậy, bọn họ đã vui sướng vì một sinh mệnh mới sắp bắt đầu, vì hạnh phúc của từng người mà nâng ly. Mộc Cận không biết, mình rõ ràng là đã uống đến mơ mơ màng màng mà sao về sau lại vẫn có thể nhớ rõ ràng như vậy, mỗi câu nói, mỗi điệu cười, từng hình ảnh của buổi tối hôm đó đều có thể nhớ rõ rành rành. Nhưng khi những ngày tốt đẹp đó trôi qua thì cô chỉ còn giữ lại được trong ký ức của mình mà thôi!
Giang Thiếu Thành ôm Mộc Cận trở về phòng, quả thật cô có hơi say nhưng không phải hoàn toàn không tỉnh táo, khuôn mặt cô cọ cọ vào lòng anh: "Đêm nay thật sự rất vui."
"Anh thấy mỗi ngày em đều rất vui vẻ."
Mộc Cận cười ha ha ra tiếng: "Sau này chúng ta cũng sẽ mãi mãi như thế này, thật tốt."
Giang Thiếu Thành mơ hồ gật đầu.
Cô đột nhiên nói: "Thiếu Thành, không thì chúng ta cũng có một em bé đi."
Giang Thiếu Thành không trả lời, đặt cô lên trên giường, chăm chú thay đồ giúp cô, lau mặt cho cô, cô bắt được cánh tay đang lau trên mặt mình, hỏi: "Có được không?"
Nét mặt Giang Thiếu Thành dưới ánh đèm u ám không rõ nét, anh nhìn cô bình tĩnh, một hồi sau mới nói: "Ngủ đi, sau này hãy nói."
Mộc Cận kéo anh: "Anh không muốn làm cha sao?"
"Bây giờ vẫn chưa nghĩ tới!"
Hơi men khiến cho đầu của cô hơi đau nhức, cô xoa xoa cái trán ngồi dậy, bất mãn hỏi: "Tại sao?" Cô cho rằng anh cũng muốn có một đứa con của mình chứ, không phải anh cũng đã tới tuổi rồi hay sao chứ?
Giang Thiếu Thành né tránh câu hỏi: "Bản thân em cũng vẫn còn trẻ, hơn nữa chúng ta mới kết hôn, chuyện con cái không gấp." Anh lại đỡ cô nằm xuống, đắp lại chăn cho cô rồi nói: "Em ngủ trước đi, anh đi tắm."
Mộc Cận thấy hơi mất mát, cô nghĩ mình đã chuẩn bị tốt để làm mẹ, nhưng lời nói vừa rồi của anh rõ ràng là ý không muốn có con, cứ nghĩ mãi như vậy cô thiếp đi lúc nào không biết.
Trong phòng tắm, Giang Thiếu Thành đứng dưới vòi sen từ từ nhắm hai mắt, để cho nước lạnh từ vòi sen tuôn ra xối lên đầu, con, không phải không muốn, nhưng anh và Mộc Cận trong lúc này không có cách nào gánh vác thêm một sinh mệnh mới nữa.
Sau đó Mộc Cận lại thử thăm dò thêm vài lần nhưng Giang Thiếu Thành nhất quyết không đồng ý, thái độ cứng rắn như đinh đóng cột của anh khiến cho cô cảm thấy hơi tổn thương, nhiều lần cô buồn bã tìm Chu Lạc Khiết nói về chuyện này, một hôm khi nghĩ tới chuyện này, cô tức giận nói: "Chị dâu, chị nói xem có phải anh ấy rất kỳ lạ không, lúc nào cũng nói em còn nhỏ, nhưng em đã gã cho anh ấy, là vợ anh ấy, làm mẹ cũng là đúng thôi mà, em thấy anh ấy chỉ viện cớ, không chừng là anh ấy đã thích người phụ nữ nào khác ở bên ngoài cho nên mới ghét bỏ em thôi!"
Bụng Chu Lạc Khiết lúc này đã được bốn tháng, cô biết Mộc Cận chỉ tức tức giận mà nói vậy thôi, ai cũng thấy vợ chồng cô ấy và Giang Thiếu Thành rất ân ái, đâu thể nào có thêm người phụ nữa khác, thế nên Chu Lạc Khiết động viên trấn an cô ấy:
"Chuyện em còn nhỏ cũng là thật, có thể cậu ấy muốn có một thế giới chỉ có hai người với em thôi." Còn về chuyện tại sao Giang Thiếu Thành vẫn chưa muốn lên chức cha, nói thật, Chu Lạc Khiết cũng không biết, dù sao thì mỗi người có cách nghĩ riêng của mình, không phải người đàn ông nào cũng như Long Tại Nham mong chờ máu mủ của mình ra đời như thế.
Đàn ông có người không muốn có con là bởi vì không muốn chịu trách nhiệm, số còn lại là vì không thương người phụ nữ đó, giống như cô và Diệp Thiê