Polly po-cket
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

cách mệt mỏi.

“Anh, anh sao rồi, còn đau lắm sao? A Liệt đã đi tìm thuốc rồi, anh ráng chịu một lát, uống thuốc xong sẽ đỡ hơn.”

Long Tại Nham lắc đầu: “Mộc Cận, hai ngày tới anh và a Liệt sẽ nghĩ cách rời khỏi thành phố A, em không cần đi, chờ sau khi anh và a Liệt đi rồi, em phải đi tìm Giang Thiếu Thành.”

“Không, anh, chuyện đến nước này, sao em có thể đi gặp anh ta.”

“Nghe anh nói, Mộc Cận.” Long Tại Nham đưa tay lau nước mắt cho cô: “Em không giống với anh và a Liệt, đừng theo bọn anh chạy trốn, hơn nữa, bây giờ cả Mộc gia của chúng ta đã như vậy, nếu như em rơi vào tay Diệp Thiên hay Thôi Trí Uyên, sợ là bọn họ sẽ hành hạ em đến sống không bằng chết, bây giờ chỉ có Giang Thiếu Thành có thể bảo vệ em. Anh và Mộc gia đã đánh cược cả mạng mình cũng chỉ là muốn cho em sống thật tốt.

“Anh, anh ta có thể chấp nhận em nhưng mà thế giới của anh ta không chấp nhận em, cha đã đi rồi, bây giờ chỉ còn hai anh em chúng mình sống nương tựa nhau, chúng ta không thể lại tách ra. Cho dù anh có làm những chuyện trời đất không dung, thì trong lòng em, anh vẫn là người anh trai đã dùng tính mạng mình để thương yêu và che chở cho em, em không để bọn họ làm tổn thương anh…Giang Thiếu Thành, anh ta không phải không biết anh và cha quan trọng với em bao nhiêu, vậy mà anh ta vẫn ra tay, ngay cả em anh ta cũng nổ súng được, thế giới của anh ta và chúng ta không thể cùng tồn tại, làm sao em có thể đi tìm anh ta.”

“Thôi được, đừng khóc nữa, đêm nay nước mắt em rơi quá nhiều rồi.” Long Tại Nham thở dài: “Không đi thì không đi, chỉ cần còn một hơi thở anh sẽ không để người khác động đến em, không biết là chị dâu em và Vọng Thư bây giờ sao rồi, Cương Tử có đưa được họ an toàn đến Giang gia hay không nữa.”

“Để a Liệt nghĩ cách liên lạc với Cương Tử.”

Long Tại Nham gật đầu: “Trước khi đi anh nhất định phải gặp mẹ con cô ấy một lần, anh đã hứa sẽ quay lại tìm cô ấy.” Bây giờ Chu Lạc Khiết giống như một chú chim trong lồng, Diệp Thiên đã chặn cô với tất cả thông tin bên ngoài và càng không cho phép cô bước ra khỏi biệt thự nửa bước, dù cô chỉ đi từ phòng ra sân đứng một lúc thì cũng có người ở phía sau trông chừng cô. Đã là ngày thứ ba không có chút tin tức nào từ bên ngoài, cô gần như bị những suy nghĩ lo lắng trong đầu hành hạ đến phát điên, cô không có cách nào biết được đêm đó Mộc gia đã xảy ra những chuyện gì, nhưng cô biết nhất định là Long Tại Nham đã xảy ra chuyện, nếu không khi biết cô bị Diệp Thiên bắt nhốt ở đây, anh không thể không có hành động gì. Còn cả Vọng Thư, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi, có an toàn không, có ai chăm sóc tốt cho con bé không.

Dì Văn thấy cô vẫn đứng trước gió thì đi ra gọi cô vào: “Trời sắp tối rồi, đừng đứng ở đây nữa, cô vào ăn cơm tối đi, chắc Diệp tiên sinh cũng sắp về rồi.”

Chu Lạc Khiết cảm thấy rất phiền muộn, day huyệt thái dương nói: “Con ăn không nổi, dìa vào trước đi, để con ở đây yên tĩnh một lát.” Dì Văn hết cách, không biết làm gì khác nữa nên đi vào trong, lần này Chu Lạc Khiết trở về sau hơn một năm, dì Văn rất phấn khởi, dì còn cho rằng cô và Diệp Thiên rốt cục cũng đã gương vỡ lại lành, lại thêm việc Diệp Thiên vừa cho Lâm Hiểu Quân ra nước ngoài, sau này hai người chắc đã có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng hai, ba ngày nay dì thấy hình như là chuyện không có đơn giản như vậy, dì Văn cảm thấy Chu Lạc Khiết không còn giống như trước đây nữa, trái tim của người phụ nữ nếu đã thay đổi thì còn dứt khoát, triệt để hơn cả đàn ông.

Sắc trởi dần tối, đèn trong sân được bật sáng, xe Diệp Thiên từ bên ngoài chạy vào, thấy cô đứng ở đó, liền bước xuống xe tiến lại phía cô, Chu Lạc Khiết vẫn vòng tay ôm lấy mình, giữ nguyên ánh mắt nhìn về phía trước không chú ý đến sự tồn tại của hắn.

Diệp Thiên đứng lại bên cạnh cô, giơ ngón tay chỉ chỉ vườn hoa trước mắt: “Tôi đã cho trồng lại mấy bụi hồng, cũng là những bông hồng trắng em thích nhất, em thấy có phải đã giống trước đây rồi không.”

Chu Lạc Khiết thấy điều này từ lâu, trước đây vườn hoa hồng bị Lâm Hiểu Quân nhổ sạch bây giờ lại đầy những bông hồng trắng đẹp đẽ cô yêu thích nhất, năm nào hoa cũng nở giống nhau dĩ nhiên là giống với trước đây. Nhưng hoa nhổ đi rồi có thể trồng lại, còn tâm lạnh rồi thì không ấm lại được nữa, những chuyện đã xảy ra trước đây giống như vết thương trước ngực cô, vi4ng viễn cũng không thể biến mất.

Diệp Thiên thấy cô nhìn chằm chằm vào khóm hoa hồng, hắn nở nụ cười bảo người làm vườn cầm kéo lại, muốn tự cắt cho cô mấy cành hồng trong vườn hoa, ánh mắt Chu Lạc Khiết lướt qua gương mặt anh ta, nói không chút cảm xúc: “Vào thôi, dì Văn nói có thể dùng bữa rồi.”

Diệp Thiên vẫn còn cầm cây kéo trong tay, hắn nhìn vào khóm hoa hồng đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió lại nhìn về phía Chu Lạc Khiết đã đi được vài bước vào trong nhà liền đưa kéo cho người làm: “Cắt vài cành mang lên trên phòng.”

Diệp Thiên bước nhanh vài bước đuổi theo cô, đưa tay kéo vai cô lại, lần này Chu Lạc Khiết không còn quyết liệt đẩy tay hắn ra như những lần trước nữa, cô nghĩ mình không thể cứ ở mãi chỗ này như vậy, ít