Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327614

Bình chọn: 7.00/10/761 lượt.

ớc mặt hắn: “Diệp Thiên, tha cho tôi một con đường sống đi, cho dù anh bắt giữ tôi ở bên anh vì cái gì đi nữa thì tôi cũng xin anh hãy để tôi đi, những chuyện trong quá khứ, nếu như là anh nợ tôi, tôi đồng ý bỏ qua tất cả, nếu là tôi thiếu anh, vậy để kiếp sau tôi sẽ trả cho anh gấp đôi, kiếp này đừng dằn vặt tôi nữa, tôi xin anh…”

“Em nghĩ làm vậy thì sẽ không còn liên quan gì tới tôi nữa sao? Không tiếc lấy kiếp sau ra đền cho tôi à!”

“Diệp Thiên, bao nhiêu năm cũng đã đủ rồi, quãng thời gian quý báo nhất đời tôi đều vướng mắc với anh cũng đã qua hết rồi, tôi nghĩ anh sẽ không hơn thua với tôi, coi như là chúng ta buông tha, cho nhau một con đường sống đi!” Chu Lạc Khiết dập đầu xuống mấy lần rồi vẫn giữ nguyên tư thế cúi người chờ câu trả lời của hắn. Chiếc xe ngày càng chạy ra xa khuất, rốt cuộc cũng biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Thiên, đột nhiên hắn quay người chạy vội xuống lầu, hắn cảm thấy vừa rồi chắc chắn mình đã bị ma ám rồi, nếu không sao lại bị những lí do đó của cô thuyết phục. Có lẽ là do một câu nói của cô ‘Tôi biết anh cũng chịu không nổi’ đã đánh trúng chỗ đau trong lòng hắn, cô đau khổ quả thật không mang lại cho hắn bất cứ vui vẻ nào cả, ngược lại, mỗi lần hành hạ cô hắn đều cảm thấy đau đớn y như vậy. Nhưng cho dù thế, ban nãy hắn cũng không nên đồng ý cho cô ra đi mới phải.

Diệp Thiên chạy một mạch từ trên lầu ra đến cổng chính, lúc Chu Lạc Khiết vừa đi ra ngoài, mấy tên thuộc hạ rõ ràng đã thấy Diệp Thiên đứng bên cửa sổ trên lầu hai ra hiệu bảo bọn họ cho người đi, sao giờ lại đột ngột đuổi theo tới tận đây, không biết hắn có dụng ý gì. A Luân bước tới nói: “Anh Diệp , có cần đuổi theo không?”

Chiếc xe chở Chu Lạc Khiết đã biến mất ở cuối đường, Diệp Thiên trầm mặc thật lâu mới phất tay nói: “Để cô ấy đi!” Trong lòng hắn vẫn tin rồi một ngày nào đó cô sẽ trở về. Long Tại Nham chết rồi, lý do cô rời khỏi hắn đã không còn, chờ thêm một thời gian cô sẽ hiểu ra nơi này mới thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn cảm thấy khó chịu, hắn lê những bước chân nặng nề quay trở về phòng.

Chu Lạc Khiết không thể tin nổi Diệp Thiên lại cứ thế để cô rời khỏi đó, ban nãy cô không dám quay đầu lại nhìn phía sau, dọc đường chạy thật nhanh, chỉ sợ khi quay đầu lại thì sẽ bị hắn nhẫn tâm phá nát hi vọng lần nữa.Trên đường chạy đến Giang Nhạc, cô chạy rất nhanh, ba tiếng sau rốt cuộc cũng tới được Giang gia.

Người hầu của Giang gia đưa cô vào phòng khách: “Cô ngồi đây uống trà đợi một chút, để tôi mời tiên sinh xuống đây.”

Chu Lạc Khiết gật đầu: “Cám ơn.”

Trong lúc chờ Giang Trường Phong, Chu Lạc Khiết quan sát nơi ở của Giang gia một vòng, tổ tiên của Giang gia và Mộc gia trước đây đều như nhau, nhưng Giang gia vận số tốt, có thể thoát khỏi mọi chuyện đúng lúc, trải qua mấy mươi năm Giang gia bây giờ đã hoàn toàn trông giống như một thương nhân giàu có bình thường. Phạm tội thì dễ, hoàn lương thì khó, Giang gia có được như ngày hôm nay cũng đã phải trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, có lẽ do lần này vì Giang gia không nhúng tay vào chuyện của Mộc gia nhưng trong hoàn cảnh như vậy mà họ vẫn có lòng giúp đỡ hai mẹ con cô, việc này giống như trao cho cô chậu than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lạnh giá nên cô vẫn rất cảm kích Giang Trường Phong.

Một lúc sau thì Giang Trường phong bước từ trên lầu xuống, là một người khoảng chừng năm mươi tuổi, trông rất oai phong, đi theo sau ông là một người phụ nữ vận quần áo sang trọng khoảng chừng bốn mươi tuổi, cử chỉ dịu dàng cùng bước theo xuống, trong tay người đó đang ẵm Vọng Thư. Chu Lạc Khiết nhất thời quên mất phải chào hỏi Giang Trường Phong, chạy thẳng đến chỗ họ nhận lấy Vọng Thư từ trong tay người phụ nữ, Vọng Thư dường như vừa tỉnh ngủ, còn ngáp một cái thật đáng yêu, khẽ vỗ tay vào khuôn miệng đang há thành hình chữ O. Lại được ôm con gái vào trong lòng, Chu Lạc Khiết đỏ hoe cả mắt, cô khẽ cọ lên mặt con: “Con yêu, mẹ đây, mẹ đã về rồi đây, con chờ có sốt ruột lắm không…”

Vọng Thư vẫn chưa phân biệt được ai với ai, nhưng vòng ôm này khiến cho cô bé thấy rất thân quen, bé động dậy đôi tròng mắt đen nhánh nhìn mẹ, còn toét miệng cười, người phụ nữa vừa ôm Vọng Thư xuống lầu mở miệng nói: “Cháu bé rất nghe lời, ngoài cái đêm tới đây do sợ hãi nên khóc rất nhiều thì hai ngày nay cũng không quấy nữa.”

Chu Lạc Khiết nói lời tự đáy lòng: “Cám ơn Giang tiên sinh, Giang phu nhân, nếu không có mọi người, Vọng Thư cũng không thể bình an vô sự, thực sự tôi không biết nên cám ơn hai người như thế nào.”

Người phụ nữ nghe thấy mấy chữ Giang phu nhân kia của Chu Lạc Khiết xong cảm thấy rất thoải mái, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình nói: “Đừng khách sáo, chúng tôi cũng rất thích trẻ con.”

Giang Trường Phong nói: “Cô chính là Chu Lạc Khiết sao.”

“Phải.”

Giang Trường Phong chỉ vào sô pha: “Hãy ngồi xuống trước đã.” Ông ta cũng ngồi xuống rồi nói: “Những chuyện xảy ra với Mộc gia tôi cũng đã biết, thật xin lỗi, tôi không thể giúp được gì.”

“Giang tiên sinh, ông đừng nói vậy, mấy ngày nay ông có thể giúp tôi chăm lo


XtGem Forum catalog