
h, khuôn mặt cũng giống đến mấy phần. Anh ta đan hay tay lại đứng trước giường bệnh ánh mắt kĩ càng quan sát cô.
Khi anh ta nói anh ta tên là Giang Thiếu Kiệt thì Mộc Cận cũng đoán được người này là ai, cô hỏi: “Anh là anh hay là em của Giang Thiếu Thành?”
Anh ta chỉ đơn giản đáp: “Anh ấy là anh.”
“Anh cũng là cảnh sát?”
“Không, tôi là một doanh nhân.”
“Hay quá, anh biết mấy ngày nay người vào căn phòng này toàn là cảnh sát cả không, thật sự khiến người ta ghét bỏ, bây giờ dù có là mèo hay là chó vào đây thì cũng tốt hơn là cảnh sát.”
“Tôi không phải mèo cũng không phải chó, dĩ nhiên tôi cũng không thích cảnh sát, từ lúc đầu khi anh Thiếu Thành chọn nghề này, tôi và cha mẹ tôi đều phản đối quyết liệt, nhưng chúng tôi có nói gì cũng không được, bây giờ thì hay rồi, còn dây đến một nhân vật như cô. Chưa nói đến cha mẹ tôi đã lớn tuổi, không chịu nổi chuyện động trời này. Nhà chúng tôi cũng không thể chấp nhận người có thân phận như cô, cũng may hai người lúc đó cũng chưa có ràng buộc pháp luật gì, nếu như nhà giam của cảnh sát không giữ cô thì tôi có thể sắp xếp cho cô một nơi khác.”
Giọng điệu Giang Thiếu Kiệt nói chuyện thật thong dong, nhưng lời nói ra khỏi miệng toàn là những lời độc ác, trái tim Mộc Cận chết lặng, so với những chuyện trong mấy ngày nay, những từ ngữ độc địa của Giang Thiếu Kiệt cũng không gọi là tổn thương gì mấy, cô đã biết thế giới của Giang Thiếu Thành không có chỗ cho cô từ lâu. Chẳng qua người đàn ông này đã vội vã đổ thêm đầu vào lửa, không thể tránh được làm việc quá lạnh lùng, trên đời này tình người quả thật lạnh bạc.
Ngày đó, Mộc Cận còn chưa trả lời thì Giang Thiếu Thành đã trở lại. Anh ta cũng nghe được những lời nói không nể nang gì của Giang Thiếu Kiệt, anh ta lạnh lùng nói: “Chuyện này không tới phiên em quan tâm.”
Giang Thiếu Kiệt hừ một tiếng phản bác: “Tôi không có thời gian rảnh rỗi quan tâm tới những chyện tồi tệ của anh, nhưng tôi phải nói rõ mọi chuyện trước, người phụ nữ này không thể nào trở thành con dâu của nhà họ Giang, tôi và cha mẹ không còn mặt mũi nhìn ai đâu!”
Giang Thiếu Kiệt nói xong cũng không chần chờ một giây nào, quay người đi khỏi, nhưng câu nói của anh ta cứ lặp đi lặp lại như mỗi lần trái tim cô đập thình thịch, vậy mà lại đau đớn vô cùng, đâm cô một dao cũng không đau như thế này. Khi Mộc Cận ở trong bệnh viện hơn một tuần thì bác sĩ nói cô đã có thể xuất viện. Sau khi Giang Thiếu Thành làm thủ tục thì đưa cô về nhà, nói là nhà thực ra một căn nhà dành cho người độc thân, không phải nhà của cha mẹ anh. Giang Thiếu Thành của bây giờ đối với Mộc Cận mà nói quả thật quá xa lạ, ngoài việc biết được thân phận của anh là cảnh sát ra thì những thứ như hoàn cảnh gia đình, bạn bè hay quan hệ thân thích của anh cô hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Mộc Cận cũng không muốn hiểu thêm nữa. Trong lòng cô, Giang Thiếu Thành chồng cô đã chết ở trong biến cố đó của Mộc gia rồi. Cô bây giờ, hầu hết thời gian trong suy nghĩ đều trống rỗng, nếu không cũng chỉ toàn nhớ lại những đoạn kí ức ngắt quãng thê thảm đó. Cuộc sống của cô sau này mà nói cũng sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, chỉ còn lại những chuyện lộn xộn và thậm tệ. Không thể chọn cái chết nhưng sống cũng chỉ như cái xác không hồn.
Hôm nay cô xuất viện, cảnh sát vẫn hay đứng canh trước cửa cũng không thấy đâu nữa, cô không hỏi tại sao, vào tù hay đến đâu thì với cô cũng không khác gì nhau. Giang Thiếu Thành một tay dắt tay cô, một tay cầm túi thuốc mà bác sĩ kê cho cô đi ra xe. Trên đường về, Giang Thiếu Thành lái xe, thỉnh thoảng sẽ quay sang trông chừng tâm trạng của cô, anh nở nụ cười: “Em mệt hả, chúng ta sắp về tới nhà rồi.”
Mộc Cận vẫn ngồi ngẩn người trên ghế phụ, Giang Thiếu Thành cũng không biết cô có nghe thấy lời anh nói không, mấy ngày nay cô đều như vậy, cô rất ít khi mở miệng nói chuyện, ánh mắt ngẩn ngơ hốt hoảng, dường như mệt mỏi không màng đến mọi thứ xung quanh. Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, vết thương trong lòng không thể mau chóng lành lặn, anh biết không thể gấp gáp, anh rất đau lòng nhưng lại không nghĩ được cách nào thay đổi được tình trạng này.
Xe dừng lại ở một tiểu khu trong trung tâm thành phố, Giang Thiếu Thành đi qua mở cửa xe cho cô: “Tới rồi, ở tầng tám, sau này chúng ta sẽ ở đây.”
Mộc Cận tránh khỏi bàn tay anh đưa đến rồi bước xuống xe, Giang Thiếu Thành nhìn lòng bàn tay lạc lõng của mình cảm thấy bất đắc dĩ: “Đi thôi, chúng ta lên đi.”
Nơi ở của Giang Thiếu Thành là một căn hộ penthouse, đây là khu bất động sản đã rao bán của Giang Thiếu Kiệt, cậu ta đặc biệt giữ lại một căn hộ cho anh, cho nên tuy nói nhà thuê cho người độc thân nhưng mà chỗ này rất rộng. Trước đây sau khi làm việc về Giang Thiếu Thành luôn ở lại khu kí túc xá của cơ quan, sau đó nữa lại phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, nên căn hộ Giang Thiếu Kiệt để lại cho này, anh hoàn toàn chưa từng sử dụng đến. Bây giờ có Mộc Cận, sẽ không tiện nếu phải ở lại trong kí túc của đơn vị, khiến cô luôn phải nhìn thấy những đồng nghiệp mặc đồng phục cảnh sát đó mà nói thì thật sự làm tổn thương đến