
thương, trông còn trẻ tuổi vậy mà...
"Ở chung một khu, mọi người sau này nên cẩn thận chú ý,
nhất là trong nhà còn có trẻ con ...".
Dĩ nhiên Mộc Cận cũng nghe được loáng thoáng những lời này,
nhưng đối với ánh mắt kì lạ và lời họ nói cô cũng không có thái độ gì, nếu những
người đó có từng xem tin tức trong thành phố, biết được cô là con gái của Mộc
Thường Phong, e là cũng không dám nói mấy lời nhàn rỗi, linh tinh này đâu. Quả
thật, cô thà mình là một kẻ điên giống như lời mấy người phụ nữ này nói, nhưng
tại sao trong lòng cô vẫn tỉnh táo cảm giác đau đớn đến từng tấc một.
Lúc vào cửa thì dì Chu từ trong bếp đi ra: "Đi dạo về rồi
à, chè đậu xanh được rồi đấy, có muốn ăn một chén không.
Giang Thiếu Thành nói với Mộc Cận: "Ăn một chén nhé, buổi
tối ngủ ngon hơn." Mộc Cận đi ngang qua anh, bước lên lầu. Giang Thiếu
Thành đi theo phía sau, quay đầu căn dặn: "Dì múc giùm một chén để nguội.
Dì Chu gật đầu, lúc bà bưng chén chè đậu xanh ra thì đúng
lúc Giang Thiếu Thành nghe điện thoại trong phòng khách, dì Chu tự bưng chén
chè vào, Mộc Cận mệt mỏi ngồi trong lan can của phòng ngoài, chán nản dựa vào
sau ghế.
"Cô chủ, ăn một chút đi." Dì Chu vừa nói vừa nhìn
về phía cửa phòng, chắc chắn Giang Thiếu Thành vẫn còn ở bên ngoài nghe điện
thoại, dì Chu chần chờ mấy giậy mới lấy trong người ra một mảnh giấy vội vàng
nhét vào trong lòng bàn tay Mộc Cận, khẽ nói: "Cô chủ, có người muốn tôi
đưa cái này cho cô."
Mộc Cận mới đầu không hiểu ném cho dì Chu cái liếc mắt, đợi
sau khi coi xong mấy chữ trên tờ giấy, bỗng chốc cô mới ngồi dậy: "Người
đâu, dì gặp người này ở đâu? Sao dì quen chị ấy, chị ấy còn nói gì với tôi
không?"
Dì Chu nhìn Mộc Cận tuy là đang hỏi gấp nhưng mỗi câu hỏi đều
rõ ràng, căn bản là cô không có điên cũng không bị ngốc, xem ra thực sự là mình
đã nghĩ bậy rồi, vì thế dì Chu cẩn thận đứng lên nói: "Cô ấy chỉ nói là cô
dựa theo số điện thoại ghi trên đây liên lạc với cô ấy, cô ấy muốn sớm gặp mặt
cô, cũng không nói thêm gì khác."
Dì Chu nhớ lại, lần đầu tiên bà gặp người phụ nữ đó là ở
trong siêu thị, lúc đầu bà chỉ nghĩ người ta là một bà chủ trong gia đình, gặp
mặt mấy lần, lúc mua đồ ăn sẽ nói chuyện thêm mấy câu, sau đó thì người phụ nữ
đó kín đáo đưa cho bà một khoản tiền, nói là chỉ cần bà giao tờ giấy này cho Mộc
Cận là được, không cần làm chuyện gì khác.
Lúc ban đầu dì Chu hơi sợ, người ta là ai bà cũng đâu biết,
lỡ đâu vô tình lại làm chuyện gì trái phép thì sao! Huống hồ gì bây giờ Mộc Cận
trông còn điên điên dại dại, bà không hiểu người phụ nữ này đưa một mẩu giấy
cho người điên để làm gì! Nhưng cả bao thư toàn tờ một trăm tệ đối với bà mà
nói thì quả đúng là cám dỗ không nhỏ, bà lại len lén nhìn vào tờ giấy kia,
ngoài một dãy số và hai chữ Mộc Cận thì không còn gì khác, mới nhìn cũng không
thấy chỗ nào không ổn, cho nên cuối cùng mới nhận lời.
Ban nãy dì Chu vừa hạ quyết tâm, nếu như Mộc Cận thấy tờ giấy
mà nói mấy lời ngớ ngẩn là bà sẽ lập tức đem đốt tờ giấy đi, coi như chưa từng
có chuyện này. Không ngờ Mộc Cận rất tỉnh táo, giống như đầu óc không có chút vấn
đề gì!
Mộc Cận nói: "Tôi biết rồi, dì ra ngoài trước đi, chuyện
này nhất định không được nói cho ai biết hết.
"Cô chủ, cô yên tâm, tôi biết rồi." Nhận tiền của
người ta thì phải ngậm miệng, điều này bà hiểu rõ.
Chờ sau khi dì Chu đi khỏi, Mộc Cận lại nhìn xuống mấy chữ
trên tờ giấy, mấy con số Ả-rập nhìn không biết là có ý gì, nhưng hai chữ Hán tự
"Mộc Cận", chắc chắn là chữ của Chu Lạc Khiết, cô nhận ra chúng. Chu
Lạc Khiết luôn luôn rất cẩn thận, ngay cả tên mình cũng không để lại, nhưng chỉ
viết hai chữ "Mộc Cận", nhật định là muốn mình biết đây chính là do tự
tay chị ấy viết, hiện nay chị ấy đang ở thành phố A!
Lúc dì Chu đi ra ngoài, Giang Thiếu Thành cũng nói chuyện
xong, dì Chu thấy anh thì hơi chột dạ, nói: "Cô chủ không chịu ăn."
Cũng may là Giang Thiếu Thành không có nghi ngờ: "Không
sao, dì đi nghỉ ngơi đi."
Dì Chu thở ra đi xuống lầu.;
Nghe thấy tiếng đẩy cửa của Giang Thiếu Thành, Mộc Cận sợ nhớ
nhầm dãy số trên tờ giấy nên không có xé đi mà chỉ vội vàng nhét xuống dưới chậu
hoa, sau đó trở lại nằm trên ghế.
Giang Thiếu Thành thấy chén chè đậu xanh đúng là chưa được động
tới, mới bưng lên, nói: "Ăn một chút đi, cơm tối em ăn không nhiều lắm.
Mộc Cận sốt ruột nói: "Đi đi, tôi không muốn ăn."
Nói rồi cô đứng dậy trở về phòng, cô không thấy được vẻ kinh ngạc hiện lên trên
mặt Giang Thiếu Thành, tuy là giọng điệu lúc nãy của cô có vẻ bực mình nhưng mấy
ngày nay cô rất ít khi nói được một câu đàng hoàng như vậy với anh, thường chỉ
mím môi dùng hành động phản kháng cho thấy cô đang bất mãn. Giang Thiếu Thành
bưng chén chè đậu xanh trong tay, nghi ngờ nhìn về lan can ngoài ban công, anh
nhớ vừa nãy lúc bước vào hình như cô đang đứng ở đó. Giang Thiếu Thành cũng đi
tới chỗ cô đứng lúc nãy nhìn xuống phía dưới, không có gì cả, nhưng lúc vừa
quay người đi anh mới để ý thấy một chậu hoa giống như bị dịch khỏi chỗ. Ánh mắt
anh cũng chỉ dừng lại hai, ba giây rồi