
vì lòng riêng không muốn thả cô đi, cho nên mới tìm đủ lí do lừa gạt cô, lừa gạt chính mình. Sau khi mắt không còn nhìn thấy, trái tim lại càng sáng suốt hơn. Cô mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, trăm ngàn vết thương đã qua, cô không cần nhớ tới nó, cứ để cô quên đi.
“Không!” Mộc Cận cãi lại: “Em muốn sống một mình.” Rời xa anh là chỉ mong cho tâm hồn được bình tĩnh lại, không phải là để theo đuổi hạnh phúc. Sự thật là, cô không hề hi vọng đời mình còn có thể gặp được may mắn nữa, cũng không phải vì cô không thể yêu anh mà phải đi yêu người đàn ông khác, không thể lại yêu nhau, không thể lại bên nhau thì lặng lẽ chôn dưới đáy tim.
Giang Thiếu Thành giống như đang nói chuyện với trẻ con, anh cười cười, lại nói: “Lúc đi cũng không cần nói tạm biệt anh, tự chăm sóc mình cho tốt.”
Là chính cô đưa ra yêu cầu muốn ra đi, nhưng khi nghe anh đồng ý, trong lòng Mộc Cận cảm thấy đau thương vô cùng, có lẽ là bởi vì tình trạng bây giờ của anh khiến cô không có cách nào ra đi mà không lo lắng chút gì. Cô hỏi: “Anh sẽ ra nước ngoài điều trị à?”
“Có lẽ vậy.” Đôi mắt này của anh không còn hi vọng gì, nhưng cũng không muốn cứ cam chịu như vậy, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi anh cũng sẽ cố gắng thử, sau này dù cho không còn xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh vẫn muốn đứng từ xa len lén nhìn cô, nhìn lúc cô cười, nhìn cô trưởng thành, nhìn cô già đi. Nếu như không thể ở bên cạnh cô làm bạn với cô, vậy anh sẽ đứng sau lưng cô lặng lẽ chờ đợi.
Lúc bác sĩ đi vào làm kiểm tra cho Giang Thiếu Thành thì Mộc cận lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh không một tiếng động, sau khi trở về cô không đi ngay, cô cũng không đến phòng bệnh của Giang Thiếu Thành nữa, chỉ có một lần, cô đến ngồi trên băng ghế dài dưới bầu trời sẫm đen bên ngoài tòa nhà bệnh viện, rõ ràng ngẩng đầu là có thể thấy được cửa sổ phòng bệnh của anh nhưng cô vẫn không ngước lên. Trong suốt mấy giờ liền, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như chưa nghĩ thông được gì cả. Cô chỉ biết khi Giang Thiếu Kiệt từ trong tòa nhà đi ra thì cô mới chạy đến trước mặt anh ta, hỏi: “Khi nào thì anh ấy ra nước ngoài trị bệnh?”
“Cuối tuần sau.”
“Đi đâu vậy?”
“Đi Mỹ, ở đó tôi có quen một giáo sư, là một người có uy tín trong khoa mắt, có lẽ sẽ có nhiều cách.”
Cô nói: “Anh có thể giúp tôi làm hộ chiếu không?”
Vẻ mặt của Giang Thiếu Kiệt hơi khác, nhìn cô suy nghĩ rồi đi khỏi, Mộc Cận không biết là Giang Thiếu Kiệt có giúp cô hay không, dù sao thì anh ta đã từng tỏ thái độ rõ ràng là không muốn cô và Giang Thiếu Thành có bất cứ quan hệ gì nữa. Nhưng ngày hôm sau, Giang Thiếu Kiệt cho người đến lấy giấy tờ chứng minh của cô.
Quyết định của Mộc Cận không nằm trong dự đoán của Giang Thiếu Thành, cho nên khi anh nghe tin này từ miệng của Giang Thiếu Kiệt thì cảm thấy hơi khó tin, ngoài miệng thì Giang Thiếu Kiệt chưa từng nói lời tốt đẹp gì cho dù là đối với một người mù như Giang Thiếu Thành, anh ta vẫn chỉ lạnh lùng nói: “Có lẽ cảm thấy tội nghiệp cho anh, nhưng mà lúc này còn muốn đi theo anh cũng coi như có tình có nghĩa, dĩ nhiên, cũng có thể vì cô ta thật sự không còn chỗ nào để đi, hơn nữa, cha mẹ vẫn không chấp nhận! Ý anh thì sao?”
Giang Thiếu Kiệt nhìn Giang Thiếu Thành rất lâu mà chưa lên tiếng, trong lòng hiểu rõ, nên biết điều không hỏi nữa.
Quyết tâm ra đi trước đây của Mộc Cận quyết liệt như vậy, sau khi anh bị thương thì lại đổi ý, chuyện này, bất cứ ai cũng sẽ cho rằng cho do cô thông cảm cho anh, nhưng Giang Thiếu Thành không nghĩ như vậy, anh biết cô chỉ cần một lí do, cô chỉ cần cho mình một lí do để ở bên cạnh anh.
Ngày Mộc Cận và Giang Thiếu Thành rời khỏi thành phố A đến nước Mỹ, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu khắp nơi, chỗ nào cũng tràn ngập không khí mùa hè. Giang Thiếu Thành đi từ bệnh viện đến thẳng sân bay, Mộc Cận vẫn nhớ rõ khi mình đến phòng bệnh nắm lấy tay anh, Giang Thiếu Thanh cũng không có lộ vẻ gì kinh ngạc, thậm chí anh còn không hỏi cô vì sao, anh chỉ mỉm cười với cô, cô còn tưởng trong lòng anh đã có đáp án, còn trong lòng cô cũng tự cho mình một kỳ hạn, cô sẽ chờ cho đến ngày nào đó thị lực của anh hồi phục!
Chuyến đi này còn có Giang Thiếu Kiệt cùng đi, nhưng khi tới Mỹ, anh ta nhanh chóng liên hệ với bệnh viện tốt cho Giang Thiếu Thành, sau khi sắp xếp nơi ăn ở xong xuôi, anh ta chỉ ở lại vài ngày rồi vì chuyện làm ăn bận rộn nên vội vàng trở về thành phố A. Cũng may nhờ Giang Thiếu Kiệt sắp xếp ổn thỏa, cho dù là ở trong bệnh viện nhưng đều có người chăm lo chu đáo, không có chút nào bất tiện.
Thời gian ở Mỹ rất đơn giản, cô sẽ đến bệnh viện chăm sóc Giang Thiếu Thành như thường lệ, chập tối hay sáng sớm thì sẽ cùng anh đi dạo trong vườn một chút, thỉnh thoảng hai người sẽ đi tản bộ ở những con đường bên ngoài. Nhưng đôi mắt Giang Thiếu Thành vẫn không có chuyển biến, vốn chỉ dự định ở lại Mỹ một thời gian nhưng cuối cùng ở lại rất lâu. Thật ra cô cũng muốn được sống ở đây, không muốn nghĩ đến những người nhưng chuyện ở thành phố A nữa, Giang Thiếu Thành cũng có thể hiểu được điều này, cho nên nhưng ngà