
heo nụ cười máu lạnh.
Mộc Cận đi qua, nói: “ Diệp Tổng, tôi không biết bạn bạn tôi đắc tội gì với anh, nhưng mặc kệ Trương Dĩnh thiếu anh bao nhiêu tiền, tôi có thể thay cô ấy trả.”
Diệp Thiên lúc này mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Mộc Cận, về người con gái này, đúng là một cô gái thuần khiết, tuy trên người mặc chiếc áo lông dày cộm, dưới chân đi đôi boot lót lớp lông nhưng không làm mất đi sự thanh tú vốn có. Không khó để có thể nhìn ra trong mắt cô gái này có chút sợ hãi, nhìn qua cũng biết là dạng con gái nhà lành.
Hắn nói: “ Biết chỗ này của tôi là chỗ nào không? Đừng nói tôi bắt nạt con gái nhà lành, cho cô một cơ hội, lập tức xoay người đi ra ngoài.”
Trương Dĩnh sợ hãi lắc đầu: “ Không! Mộc Cận … A Thừa sẽ chết …”
Mộc Cận vẫn chỉ nói một câu: “ Tôi thể thay cô ấy trả tiền, bao nhiêu cũng có thể.”
Cứ như vậy giằng co trong vài giây, Diệp Thiên dường như nhìn thấy trên người Mộc Cận bóng dáng của Chu Lạc Khiết hồi trẻ, không biết khuất phục là gì, cứng đầu y hệt cô, hắn nhớ tới Chu Lạc Khiết đi theo mình khi cô còn ở tuổi mười bảy, cũng như cô gái đang đứng trước mặt hắn, hắn im lặng ngắm nhìn Mộc Cận vài giây, song bản thân tự ngăn chặn dòng suy nghĩ về quá khứ.
Diệp Thiên vươn ngón trỏ lắc lắc: “ Cô gái nhỏ, tôi không thiếu tiền, phải biết rằng tình cảm không thể đùa giỡn, người đàn bà của tôi lại dám mang tiền đi theo người đàn ông khác. Tôi rất khổ tâm cô có biết không, tiền không thể bù đắp được.”
Mộc Cận kiên trì nói: “ Diệp tổng, anh không thiếu phụ nữ, nhưng tại sao lại khăng khăng giữ một người con gái không yêu mình bên cạnh?.”
“ Hả? Vì sao? Vậy tôi nên để cho bọn họ tay nắm tay nhau cùng bỏ trốn? Đáng tiếc! Tôi chưa bao giờ biết hai chữ “ thành toàn “ viết như thế nào!.”
Hắn đứng lên, tiến hai bước đến gần Mộc Cận, nâng cằm cô lên: “ Cô cũng rất có dũng khí.”
Hắn thuận tay siết chặt eo Mộc Cận: “ Tôi có một cách giải quyết khác, cô ở lại, tôi sẽ thả bạn cô đi, lấy một đổi hai, vậy là cô buôn bán có lời.”
“ Anh buông tay, tôi nói cho anh biết, một giờ sau nếu tôi không từ Mị Thành bước ra, sẽ có người thay tôi báo nguy.”
Có lẽ không cần đến một giờ, chỉ cần người giúp việc trong nhà phát hiện cô biến mất lập tức sẽ có người âm thầm đi tìm kiếm cô, nhưng chẳng may người giúp việc không phát hiện ra? Nghĩ rằng cô luôn ở trong phòng?
Diệp Thiên nở nụ cười: “ Xem ra là có chuẩn bị mới tới, một giờ? Rất chính xác, làm việc khá.!”
Mộc Cận giãy dụa trong vòng tay của Diệp Thiên, cô còn muốn cắn hắn: “ Anh buông tay, cái gì mà Diệp Thiên ba đầu sáu tay? Cũng chỉ là một tên tiểu nhân vô lại.”
Diệp Thiên cười như bị trúng tà: “ Lời đồn có lúc nào là thật, có lẽ tôi nên dạy cho cô một chút kiến thức về vô lại, để sau này có bước chân ra khỏi cửa có chứng cớ nói rằng tôi vô lại đến thế nào. Phải hay không?”.
Câu cuối cùng phát ra từ miệng Diệp Thiên mang theo hơi thở ái muội phả lên hai má của Mộc Cận, môi hắn liền phủ lên gáy của cô, lúc này Mộc Cận mới thực sự run sợ trước người đàn ông này.
Mộc Cận dùng sức đẩy Diệp Thiên, tay chân đều giãy dụa thóat khỏi hắn, Trương Dĩnh ngây dại, cầu xin: “ Diệp tổng, anh đừng như vậy, đừng như vậy…” Nhưng cô ta không dám đứng lên giải thoát cho Mộc Cận.
Diệp Thiên phất tay với thụ hạ phía sau nói: “ Đem bọn họ mang ra ngoài.”
Lục Thừa đang hấp hối dưới đất cùng Trương Dĩnh rất nhanh đã bị tóm mang ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Diệp Thiên và Mộc Cận.
Diệp Thiên dùng sức ném Mộc Cận lên sofa, nhanh chóng cởi áo khoác, Mộc Cận chưa kịp né hắn thì cả người Diệp Thiên đã đè nặng lên người cô, rất nhanh khống chế sự phản kháng của Mộc Cận.
“ Buông!.”
Nghe thấy tiếng quần áo của mình bị xé rách thành từng mảnh, Mộc Cận không còn bình tĩnh, thét to: “ Buông ra, anh sẽ hối hận, tôi quen Giang Thiếu Thành.”
Mộc Cận không biết phần thắng của mình là bao nhiêu, nhưng cô nhớ rõ nơi này do Giang Thiếu Thành quản lí, nhắc đến cái tên Giang Thiếu Thành cũng có vài phần e dè.
Diệp Thiên lại là người thần bí, nhưng ở thành phố A căn cơ của hắn chưa sâu, dù sao cũng phải nể mặt Giang Thiếu Thành vài phần.
Nghe được Mộc Cận nói quen biết Giang Thiếu Thành, quả nhiên Diệp Thiên dừng động tác, hắn cũng không đứng dậy, vẫn nằm đè trên người Mộc Cận, hắn nhíu mày: “ Cô là người phụ nữ của Giang Thiếu Thành?.”
Sợ hắn không tin, Mộc Cận lập tức nói: “ Tôi có thể gọi điện cho anh ấy.”
Diệp Thiên cầm túi xách của Mộc Cận lấy điện thoại của cô ra, bảo cô gọi cho Giang Thiếu Thành, nói: “ Lâu rồi tôi cũng chưa gặp Giang Thiếu Thành.” Trong phòng chỉ còn lại một mình Mộc Cận, sau cuộc điện thoại vừa nãy Diệp Thiên nhanh chóng bỏ ra ngoài, điều này khiến cô cảm thấy yên tâm.
Cửa bị người bên ngoài khóa lại, Mộc Cận lui về góc của sofa chờ đợi Giang Thiếu Thành tới đưa cô rời khỏi Mị Thành.
Vừa rồi gọi điện cho Giang Thiếu Thành, tinh thần Mộc Cận cho hoảng loạn nói năng lộn xộn, nhưng ý lại rất rõ ràng, cô bị giam lỏng ở Mị Thành muốn hắn tới đây cứu cô, cô nhớ rõ mình hoảng sợ đến mức nào, giọng nói còn mang theo tiếng nấc, nhưng đầu điện thoại b