Teya Salat
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

ề thua kém! Chắc là không quá xấu chứ! Chẳng qua cô chỉ không chách nào nghĩ đến cảnh người đàn ông lạnh lùng như Giang Thiếu Thành vào lúc đó sẽ phản ứng với hành động này của cô như thế nào, cảm thấy có chút giống như là chuyện cổ tích vậy.

Mộc Cận cắn môi, làm hay không làm? Nói không chừng anh thật sự sẽ... Sau đó thì...

Cô lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình, vội vàng rũ sạch những hình ảnh trong đầu!

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Mộc Cận hoàn toàn không nghe đầu kia điện thoại Lục Thừa nói cái gì.

Lục Thừa gọi tên của cô vài lần, Mộc Cận mới tập trung lại, xấu hổ nói: “Xin lỗi, cậu nói cái gì?”

Lục Thừa nghẹn lời, im lặng vài giây, mới nhắc lại cho cô: “Hôm nay mình phải xuất viện rồi.”

“Vậy tốt quá, chúc mừng cậu, quay về nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chờ cậu khỏe lên là có thể lo việc triển lãm tranh rồi.”

Lục Thừa nói: “Tay mình bây giờ có thể cầm cọ vẽ. Mình muốn vẽ vài bức tranh mới, nhằm để cho mọi người có thể thấy được thực lực của mình!”

“Ừ, mình tin cậu có thể thành công, địa điểm đã tìm thấy rồi, chờ cậu chuẩn bị các tác phẩm của mình cho tốt thì chúng ta sẽ định thời gian.”

Chỉ vậy thôi sao? Lục Thừa không cam tâm cúp điện thoại, nói: “Mấy bức tranh mình để trong phòng trọ của mình có phải để chỗ cậu không?”

Mộc Cận gật đầu: “Đúng vậy, cậu yên tâm, mình sẽ bảo quản tốt giúp cậu.” Nói thật, cô cũng không hiểu mấy bức tranh trừu tượng đó muốn thể hiện điều gì, nhưng cô biết những thứ này đều là bảo bối của Lục Thừa, tư duy của những nhà nghệ thuật người thường không thể hiểu được.

Những lời này của Mộc Cận khiến Lục Thừa lại dấy lên hy vọng, nói: “Mình qua lấy nhé, mình muốn chọn trong số đó vài bức tranh cho buổi triển lãm.” Mỗi bức tranh trong đó đều là tác phẩm tâm đắc của hắn.

Giọng nói của Mộc Cận cứng ngắc: “Cậu muốn qua đây?”

“Sao vậy? Không tiện à?”

Đúng đó! Rất không tiện! Chỗ này ngoài Long Tại Nham và cha của cô ra thì tới bây giờ cũng chưa có người đàn ông nào khác ra vào, ngay cả Giang Thiếu Thành cũng chỉ đưa cô tới cổng, Mộc Cận vội vàng từ chối: “Cha mình quản mình rất nghiêm khắc. Những người đàn ông lạ đi đến nhà mình đều bị cha mình tra hỏi, mình e lúc đó sẽ làm cậu sợ.”

Lục Thừa vẫn chưa bỏ ý định: “Gia giáo nghiêm khắc là chuyện tốt, lá gan của mình cũng không nhỏ đâu, hơn nữa sau này còn phải tới lui vài lần, bác trai chắc sẽ không xa lạ với mình nữa. Bác trai giúp mình nhiều như vậy, mình nên trực tiếp nói cám ơn với bác ấy.”

Mộc Cận suy nghĩ một lúc, nói: “Bây giờ cậu đang ở đâu, mình sẽ mang qua đó cho cậu nhé.”

Nói xong mới nghĩ lại hình như bây giờ cậu ta chưa có chỗ ở, đầu bên kia Lục Thừa nghe xong thì im lặng.

Mộc Cận ho khan lên tiếng: “Vậy cậu chờ mình ở bệnh viện, mình sẽ qua đón cậu.”

Lục Thừa thở ra một hơi, bản thân cảm thấy mình rất vô dụng. Thực tế quả là rất tàn khốc, nghĩ như vậy hắn thấy có chút oán giận, bản thân là một người tài hoa nhưng lại không có chỗ dung thân. Khi còn trong trường rõ ràng không ai có thể so với một người tài hoa như hắn. Vậy còn bây giờ? Đến chỗ ở cũng không có, không biết đến lúc nào hắn mới thoát được kiếp nghèo này. Xã hội này quả thật rất không công bằng!

Sau khi Mộc Cận và Lục Thừa trò chuyện xong, suy nghĩ một hồi cô liền gọi điện cho Giang Thiếu Thành. Lục Thừa không nghĩ tới việc Mộc Cận lại đi cùng một người đàn ông khác đến đón hắn.

Nhìn thấy đi phía sau Mộc Cận là Giang Thiếu Thành, vẻ mặt Lục Thừa có phần mất tự nhiên. Đàn ông thường rất thích sĩ diện trước mặt phụ nữ, ở trước mặt người đàn ông khác càng thích so bì mặt mũi. Bây giờ hắn lại đang ở trong tình cảnh khốn cùng đương nhiên lúc này sẽ chú ý đến việc gặp gỡ ‘ tình địch’.

Huống chi người trước mắt là Giang Thiếu Thành phong thái bất phàm, chỉ cần trên người hắn có loại khí chất vững chãi như thái sơn này thì sẽ không có một Lục Thừa mới chập chững bước vào xã hội như bây giờ, bản thân cảm thấy căm phẫn khi tự coi mình là tài giỏi hơn người nhưng lại luôn gặp phải nhiều trắc trở.

Giang Thiếu Thành không đi vào phòng bệnh, chỉ bước hai bước, đứng ở cạnh cửa nhìn Lục Thừa gật đầu, xem như chào hỏi.

Lục Thừa cười gượng, quay sang Mộc Cận nói: “Không giúp mình giới thiệu một chút sao?”

Mộc Cận nhìn Giang Thiếu Thành phía sau, nói: “Đây là anh Giang, triển lãm tranh của cậu lần này là do công ty của anh Giang chịu trách nhiệm.”

Lục Thừa vươn tay về phía Giang Thiếu Thành, trong ánh mắt có một chút hứng thú muốn đọ sức. Trong mắt hắn cho dù Giang Thiếu Thành có dáng vẻ phong độ nhưng chẳng qua đều là do quần áo và phụ kiện đắt tiền làm tôn lên vẻ ngoài mà thôi, chỉ cần là con buôn, thì cuối cùng trong cốt tủy vẫn không xóa đi được mùi của đồng tiền!

Hắn nói: “Cám ơn anh, Giang tiên sinh, chắc là anh đã xem qua những bức tranh của tôi, hãy tin tôi, tôi sẽ không khiến cho anh phải thất vọng đâu.”

Giang Thiếu Thành chỉ gật đầu, nói: “Đã có thể đi chưa, Lục tiên sinh.”

Mộc Cận hỏi Lục Thừa: “Cậu làm thủ tục xuất viện chưa?”

“Đã xong cả rồi .”

“Vậy chúng ta đi thôi, một lát nữa anh Giang còn có chuyện cần làm.”

Những lời này của Mộc Cận càng khiến cho