Disneyland 1972 Love the old s
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 8.00/10/651 lượt.

biết rõ là không thể tin nhưng ma xui quỷ khiến làm sao cuối cùng cô lại theo tới đây, cô không thể kiểm soát những suy nghĩ ấy trong đầu mình, có thể thực sự là anh vì cô gái khác mà từ chối cô, hay, thật ra cô chỉ đang tìm một cái cớ để được nhìn thấy anh mà thôi. Ăn nói khép nép là thế, bỏ đi lòng tự trọng của bản thân chỉ để cầu xin một chút yêu thương của anh, vậy mà anh vẫn một mực cự tuyệt tất cả, cô cho rằng mình rồi sẽ hận anh, như mình đã nói, nhưng thật thảm thương, ngay cả khi hận anh, trách anh cũng vẫn nghĩ muốn gặp anh.

Khi đẩy cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thật vô cùng mỉa mai cho những nhớ nhung và dày vò trong những ngày qua của cô, trong khi cô vì anh nữa đêm vẫn buồn bã rơi nước mắt còn anh thì vẫn đang vui vẻ. Đúng vậy, sao cô có thể sánh với những cô gái xinh đẹp kiều diễm* trong lòng anh! Lúc này cô phải nên đi khỏi đây, nhưng không thể nào nhấc chân lên được.

* Nguyên văn: Thiên kiều bách(bá) mị - 千娇百媚 (chỉ mỹ nhân mỹ lệ động lòng người)

Diệp Thiên xoay xoay ly rượu, nói: “Tôi nghĩ những cô gái tầm thường chắc hẳn là sẽ không lọt được vào mắt của Giang tiên sinh, cho nên đã mời Mộc tiểu thư đến đây, Giang tiên sinh chắc không trách tôi lắm chuyện chứ.”

* Nguyên văn: Son chi tục phấn 胭脂俗粉

Từ nãy tới giờ Giang Thiếu Thành cũng chưa từng nhìn đến Mộc Cận, nói: “Diệp tiên sinh nghĩ thật chu đáo, nhưng đàn ông khi nói chuyện mà có phụ nữ bên cạnh cũng thật vướng víu chân tay.”

Người phụ nữ ngồi bên cạnh đẩy vai anh hờn dỗi: “Anh Giang, anh nói lời này không đúng đâu, anh xem, em đâu có cản trở chuyện của anh chứ.”

Cả khuôn mặt Mộc Cận tái mét, là bởi anh vừa nói, cũng là bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Diệp Thiên cười nói: “Giang tiên sinh cũng dừng nói như vậy, bằng không về nhà là phải bị phạt.” Khi nói chuyện hắn nháy nháy mắt ra hiệu với Trương Dĩnh.

Trương Dĩnh hiểu ý liền dẫn Mộc Cận đi vào, người phụ nữ ngồi bên cạnh Giang Thiếu Thành cũng đứng dậy nhường chỗ, Mộc Cận ngồi trơ ra như khúc gỗ bên cạnh anh.

Giang Thiếu Thành và Long Tại Nham cả hai đều không biết Diệp Thiên có đoán ra thân phận của Mộc Cận hay không, nhưng hành động của Diệp Thiên rõ ràng là đang thử xem tầm quan trọng của Mộc Cận, cho nên hai người đều không dám khinh thường.

Mộc Cận cũng không biết bản thân ngồi ở chỗ này bao lâu, trong đầu có rất nhiều chuyện hiện lên, còn chưa kịp nắm bắt đã vụt mất, có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại mơ hồ dường như là không nghĩ gì cả.

Cuối cùng là Giang Thiếu Thành ngồi bên cạnh ôm lấy bả vai của cô, cô mới sực tỉnh lại, thì ra bữa tiệc đã kết thúc rồi.

Đoàn người đi ra, sau khi đưa Tần tiên Dũng ra bãi đỗ xe, Long Tại Nham mở cửa xe nói với Mộc Cận: “Lên xe đi, anh chở em về trước.” Sau đó, quay sang nói với Giang Thiếu Thành đứng bên cạnh: “Lát nữa tôi qua tìm cậu.”

Giang Thiếu Thành gật đầu, quay đầu rời khỏi.

“Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” Mộc Cận nhìn vẻ khác thường suốt đường đi của Long Tại Nham, cũng không hỏi câu nào chuyện buổi tối hôm nay, cho nên mở miệng hỏi trước.

Long Tại Nham thở dài một tiếng, xoa đầu cô, nói: “Nè nhóc, gần đây em càng ngày lại càng làm ra nhiều chuyện điên rồ, anh nói mà em vẫn không để tâm.”

“Em biết em rất ngốc.”

“Biết rồi thì đừng tái phạm.”

Mộc Cận nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Nhưng có một số việc cả đời cũng không thay đổi được.” Chẳng hạn như khi yêu một người, đó như một thói quen không sửa được, vì là anh, nên cả đời cô đã định trước là sai lầm.

Long Tại Nham vô tình nhìn về gương chiếu hậu, thần sắc chợt trầm xuống, nói với Mộc Cận: “Ngồi cho vững, đừng nhìn về phía sau.” Nói xong thì đạp mạnh chân ga, phóng vút đi trên đường lớn.

Mộc Cận cũng nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra, nói: “Chúng ta bị người khác theo dõi sao?” Cô nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy có một chiếc xe màu đen cũng đã tăng tốc bám sát theo bọn họ.

Trong đầu Long Tại Nham nhanh chóng nghĩ đến những người nào ở gần đây nhất có thể hỗ trợ, cân nhắc xem có nên gọi người đến hay không.

“Anh Tại Nham, hình như là bọn họ không đuổi kịp.”

Chiếc xe màu đen kia không biết vì sao đột nhiên lại không bám theo nữa, đến khi tới ngã ba đường lại rẽ theo hướng khác.

Long Tại Nham nói: “Em thấy rõ biển số xe không.”

“Không rõ, có lẽ không phải là bám theo chúng ta đâu.”

Long Tại Nham không lạc quan như Mộc Cận, để an toàn hơn, anh lái thêm vài vòng trên đường, đến khi chắc chắn không có người theo đuôi mới đưa Mộc Cận trở về.

Khi trở về, Giang Thiếu Thành đã chờ ở chỗ anh, Long Tại Nham nhắc tới chuyện xảy ra vừa rồi ở trên đường, nói: “Cậu nghĩ là ai, có thể nào là người của Thôi gia không?” Tần Tiên Dũng quay sang hợp tác với Mộc gia, Thôi Trí Uyên không thể không có hành động nào.

Giang Thiếu Thành nói: “Cũng khó nói, với tính tình của Thôi Trí Uyên ông ta cũng không tới mức làm ra chuyện này.”

Long Tại Nham gật đầu tán thành, Thôi Trí Uyên và Mộc gia đã tranh giành địa bàn từ lâu, quang minh chính đại động đao thương cũng không phải chỉ một, hai lần, nếu vừa rồi thật sự là người của Thôi Trí Uyên không chừng đã ra tay ngay t