Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

bộ thời gian anh đều ngồi trên xe. Đến nơi cần đến, cũng đã chiều của ngày hôm sau, người lái xe nói với anh, nơi đây có nhiều ở lại nghỉ chân, nếu người anh muốn tìm mà chưa rời đi thì có khả năng sẽ tìm ra được.

Giang Thiếu Thành trả tiền xe, rồi một mình đi tới khách sạn lớn nhất ở gần đó hỏi thăm, bà chủ nghe xong rồi tra cứu danh sách khách thuê phòng nói: “Có một vị khách tên Mộc Cận, là một cô gái trẻ.”

“Cô ấy ở đâu?”

“Ở ngay trên tầng, nhưng tôi thấy cô ấy đi ra ngoài từ giữa trưa, đến bây giờ chưa thấy quay về.”

Giang Thiếu Thành thở nhẹ ra, nói: “Không có việc gì, tôi ngồi đây chờ cô ấy. Đúng rồi, còn có phòng trống không, cho tôi một phòng.”

“Có, tôi đưa anh lên xem, anh không có hành lý sao?”

“Không có, tôi ở một đêm rồi đi.”

Bà chủ mang anh lên tầng, chỉ cho anh xem: “Kia là nơi cô gái đấy ở, tôi cho anh ngay phòng bên cạnh nhé.”

Giang Thiếu Thành gật đầu: “Cảm ơn.”

Vào trong phòng, Giang Thiếu Thành mặc nguyên quần áo nhắm mắt nằm tựa vào giường. Vừa nghe ngóng tiếng động phòng bên cạnh, đợi gần nửa tiếng mới nghe được tiếng mở của, anh lập tức đứng lên, mở cửa, nhìn thấy cô, anh mới có cảm giác yên tâm.

Mộc Cận ngơ ngác nhìn anh, phản ứng chậm chạp, nửa ngày mới lên tiếng: “Sao anh biết em ở đây?” Sao lại nhanh tìm được cô đến vậy.

Giang Thiếu Thành cũng không biết là nên mắng cô hay là nên mắng chính mình, ở trong lòng lặng lẽ thở dài, nghiêng người nói: “Vào phòng trước đã.”

Mộc Cận đứng ở cửa phòng mình không nhúc nhích,có bao nhiêu cảm xúc hờn dỗi, cô lúc này bộ dáng như bị người lớn đang giáo huấn một đứa nhỏ. Cô muốn có cha mẹ ở bên cạnh dạy dỗ, chỉ bảo cô, để cô biết mình làm đúng hay sai.

Giang Thiếu Thành đi qua kéo cô vào phòng mình, đóng cửa, nói: “Có biết mọi người đều đang đi tìm em, Mộc gia ra lệnh mọi người đi tìm.”

“Là cha em bảo anh đến đây?”

“Mộc gia còn không biết em ở đây, đêm nay ở lại đây một đêm, ngày mai theo tôi trở về.”

“Nói như vậy… Nói như vậy chỉ có một mình anh biết em ở đây, một mình anh tới tìm em?” Mộc Cận cắn cắn môi dưới, tỉ mỉ quan sát anh, đáy lòng có chút vui sướng, thì ra anh ấy cũng không phải thật sự thờ ơ đối với cô?

“Tôi nói rồi, sự an nguy của em tôi lúc nào cũng để ở trong lòng.”

Trong lòng cô lại trùng xuống, đúng vậy, anh nói qua anh có thể dùng tính mạng để bảo vệ cô, nhưng không phải quan hệ tình yêu nam nữ, đơn giản cô là con gái của Mộc Thường Phong mà thôi.

Đến tối hai người xuống dưới khách sạn ăn cơm. Nơi này phần lớn đều là du khách, tuy nói không nhiều người lắm, nhưng là Giang Thiếu Thành vì cẩn thận , ăn cơm xong liền trở về phòng, không dám để cô ở bên ngoài lâu.

Lúc lên tầng, Giang Thiếu Thành chú ý nhìn phía dưới có một người đàn ông theo anh cùng Mộc Cận tới rất nhiều nơi, đối phương chạm vào ánh mắt của anh, rất nhanh liền rời sang hướng khác.

Giang Thiếu Thành cẩn thận dùng cơ thể chính mình bảo vệ Mộc Cận. Tuy rằng chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ là mắt giao nhau, nhưng trực giác nói cho anh biết, người đàn ông kia tuyệt đối không phải người lương thiện. Hơn nữa, nhìn gương mặt người kia cùng không giống người địa phương, đã biết có người khác đi theo sau, cho dù là thế nào cũng sẽ gây ra rắc rối, hơn nữa còn có Mộc Cận ở đây.

“Anh Thiếu Thành, làm sao vậy?” Mộc Cận nhìn dáng vẻ thận trọng của anh, cảm thấy có chút kỳ quái.

“Không có việc gì, em vào nghỉ ngơi đi, nhớ rõ, ngoại trừ tôi ra, cho dù ai gõ cửa em cũng không được trả lời. Buổi tối đi ngủ, điện thoại đặt ở bên gối, cảm thấy có chuyện gì không ổn, phải gọi điện ngay cho tôi.”

Mộc Cận nghe thấy anh nói vậy, cảm thấy hơi hoang mang: “Làm sao vậy, anh phát hiện ra chuyện gì ư?”

“Không có việc gì, tôi chỉ muốn em chú ý an toàn thôi, dù sao cũng ở nơi xa lạ, vào đi, không phải lo lắng, tôi ở ngay phòng bên cạnh.”

Mộc Cận mở cửa phòng: “Em đi vào đây.”

Giang Thiếu Thành gật đầu: “Vào đi, nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai chúng ta trở về.”

Thấy cô đóng cửa, Giang Thiếu Thành ở lại quan sát xung quanh, xác định không có gì khả nghi mới trở lại phòng mình. Buổi tối, Giang Thiếu Thành tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ những vất vả mệt mỏi suốt một ngày đường, anh tựa người vào đầu giường, loay hoay chơi đùa với khẩu súng lục thường mang bên người.

Mãi một lúc mà anh vẫn không ngủ được, trong đầu đôi lúc lại hiện lên vẻ mặt của người đàn ông đã gặp trên cầu thang đêm nay, nếu lời ông ta nói không sai, trong lúc mình đến đây đã bị người khác theo dõi. Sau vài phút suy nghĩ, Giang Thiếu Thành gọi một cuộc điện thoại cho Long Tại Nham, Long Tại Nham sau khi nghe xong mới nói: “Tôi lập tức cho máy bay đến đón, cậu bảo vệ an toàn cho Mộc Cận.”

Gác điện thoại, Giang Thiếu Thành mặc quần áo vào đi qua gõ cửa phòng Mộc Cận, hình như cô vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng của anh thì mở lập tức mở cửa, quần áo trên người vẫn chưa thay ra.

Giang Thiếu Thành đóng cửa phòng bước vào bên trong mới nói: “Vài giờ nữa sẽ có người tới đón chúng ta trở về.”

“Có phải bây giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm không?” Dù sao cô cũng là con gái Mộc Thường Phong, đối với những tình huống nh


Polaroid