XtGem Forum catalog
Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

để cho mẹ yên tâm.

“Tiểu Duyệt.” Bà giơ tay lên, muốn sờ vào con gái yêu quý của mình.

Long Duyệt thấy thế vội vàng đến gần mẹ.

“Con là một đứa nhỏ hiểu chuyện, lại nhu thuận, đáng tiếc mẹ.... .... không

chờ....... con tìm….một người …..tốt.... ... đồng ý với mẹ........mẹ,

con phải chăm sóc mình thật tốt, muốn.... ..... một ... .....người thật

tốt để phó thác.... ...”

Ánh mắt từ nơi xa dần dần chuyển đến

trước mặt bàn, Long Duyệt nhẹ nhàng ăn miếng kem tươi đầy xoài, lại nghĩ tới lời mẹ dặn trước lúc lâm chung.

Cuộc sống trôi qua thật là

nhanh, khi cô mười lăm tuổi thì mẹ qua đời, đảo mắt đã qua sáu năm, một

năm nữa cô sẽ tốt nghiệp đại học. Qua mấy ngày nay, cô không quên lời mẹ dặn, cho nên cô luôn luôn an phận, nhu thuận chờ đợi ở Long gia.

Mặc dù cô hiểu, ở Long gia địa vị của cô cùng người hầu không có gì khác

nhau lắm, đặc biệt là sau khi mẹ qua đời một năm thì cha cô cũng qua

đời, mặc dù như vậy nhưng cô vẫn không có một lời oán hận nào, bởi vì

bọn họ là những người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của cô.

“Bạn đang ngẩn người gì thế?”

Người đi đến là bạn thân nhất của Long Duyệt từ trước tới nay – Đỗ Tử Bình,

cô buộc tóc đuôi ngựa xinh đẹp, như một cơn gió nhẹ ngồi xuống trước mặt Long Duyệt.

“Không có gì, bạn làm việc xong rồi sao?” Long Duyệt mỉm cười, cô ngồi ở chỗ này suy nghĩ, chính là vì chờ Đỗ Tử Bình, nơi

này là nơi Đỗ Tử Bình làm thêm vào mấy ngày nghỉ.

“Ừ, có thể nghỉ ngơi một chút, hiện tại khách cũng không đông lắm.” Cô mỗi tuần đều hi vọng Long Duyệt đến đây tìm cô, chính là không muốn Long Duyệt cả ngày

nghỉ cũng phải ở cái nhà đó.

Nói đến Long gia, cô liền không nhịn được tức giận, Long Duyệt dù nói thế nào thì cũng là cháu gái của Long

Diệu Thiên, con gái của Long Thừa Vận.

Nhưng ở Long gia thì lại

bị biến thành người hầu sai vặt cũng chỉ vì cô là con riêng. Bây giờ là

thời đại nào rồi mà còn có những con người cổ hủ như thế.

Đáng

giận hơn là Long Duyệt lại không để ý, bất kể bị sai làm gì đều can tâm

tình nguyện tiếp nhận, nếu bị chửi, bị đánh cũng đều nhẫn nhục chịu

đựng, cô không biết đã nói với Long Duyệt bao nhiêu lần rồi, muốn Long

Duyệt dọn ra khỏi Long gia, nhưng Long Duyệt vẫn không chịu.

“Tử Bình, bạn có muốn ăn chút gì đó hay không?” Long Duyệt thấy bạn mình bận rộn cả buổi chiều, lo lắng bạn sẽ bị đói.

“Mình không đói bụng, ngược lại chuyện mình đã nói với bạn, bạn suy nghĩ thế

nào rồi?” Đỗ Tử Bình trừ khi đi học ra, tất cả thời gian còn lại dùng để làm việc, là muốn tiết kiệm một khoản tiền, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ

mở một quán cà phê, cô vẫn luôn hi vọng Long Duyệt có thể cùng cô quản

lý quán này, Long Duyệt có góp vốn hay không không sao cả, quan trọng

nhất là cô hi vọng Long Duyệt rời khỏi Long gia.

“Ừ.... .... mình có thể góp vốn, nhưng......” Cô không dám đáp ứng yêu cầu của Tử Bình,

vì trước đây ông nội đã yêu cầu là chờ đến khi tốt nghiệp thì cô sẽ phải đến công ty để đi làm.

Bình thường lúc không có giờ học Long

Duyệt cũng muốn đến tập đoàn Long Vân để làm việc, mặc dù chỉ là một

chút việc nhỏ nhưng có thể giúp đỡ ông nội, cô cũng cảm thấy rất tốt.

“Nhưng cái gì?” Đỗ Tử Bình mở to mắt, cô cũng không muốn bị cự tuyệt.

“Ông nội, ông ... ..... Ông đã nói, muốn mình sau khi tốt nghiệp thì đến

công ty làm.” Long Duyệt cúi mặt xuống, không dám đối diện với sự tức

giận của Đỗ Tử Bình. Cô biết Tử Bình muốn tốt cho cô, nhưng cô đã nghe

lời mẹ cô là phải hiếu thuận với ông nội, như vậy thì cô cũng không nên

làm trái ý ông nội.

“Bạn có thể từ chối mà.” Hừ, Long Duyệt đi

đến tập đoàn Long Vân không phải để làm việc, căn bản là để làm người

phụ việc cho ông nội Long Diệu Thiên và chị em cùng cha khác mẹ Long

Ngọc, luôn dẫn đầu trong việc bắt nặt cô.

“Không,.....không được.” Long Duyệt vội vàng lắc đầu.

“Quên đi, quên đi, chuyện này trước không đề cập tới.” Đỗ Tử Bình phất tay

một cái, dù sao cũng còn một năm, cô có thể nghĩ cách khác.

Nhưng mà, haiz, Đỗ Tử Bình khuyên Long Duyệt không phải là một năm, hai năm

rồi, nếu thật sự có biện pháp thì cô còn phải rầu rĩ như thế này sao?

Nhưng phải trơ mắt nhìn bạn tốt bị ức hiếp thì cô cũng không nhẫn tâm

đâu.

“Tử Bình, cảm ơn bạn.” Cô hiểu là Tử Bình quan tâm cô.

“Nói chuyện này làm gì?” Đỗ Tử Bình trố mắt, cô không có thói quen có người

ca ngợi hoặc là cảm kích cô, cô chỉ là làm chuyện nên làm.

Long Duyệt mỉm cười, rất hiểu tính tình của Đỗ Tử Bình.

“Tử Bình, thời gian không còn sớm nữa, mình phải về đây.” Mắt liếc qua đồng hồ trên tường, cô nên trở về để nấu cơm, hôm nay chị đã nói là muốn cô

nấu món chay “Tử y hàm thúy”, sau đó dọn dẹp phòng của chị, mẹ lớn và

ông nội sạch sẽ.

“Sớm như vậy trở về làm gì?”

“Ách ... .......” Cô không nói ra miệng, bởi vì cô biết Tử Bình nhất định sẽ tức giận.

“Người nhà của bạn lại làm khó bạn?”

“Không có.... ... không có, chỉ là nấu cơm mà thôi.”

“Ừ hừ?” Đơn giản như vậy?

“Còn.... .... còn có quét dọn một gian phòng.”

“Tiểu Duyệt, không phải là mình đang nói bạn, bạn nên đấu tranh một chút,

đừng làm người hầu cho b