
hông phải là khốn nhiễu do anh tạo ra sao?” Long Vũ
Văn nói hết ra, tiếp theo xem biểu hiện của Thượng Quan Liệt, hi vọng
anh không nhìn lầm người.
Thượng Quan Liệt chưa có phản ứng gì,
chỉ thấy sắc mặt Long Duyệt trắng bệch, xoay người bỏ chạy, Long Vũ Văn
vội vàng đuổi theo.
Thượng Quan Liệt đuổi theo hai bước rồi ngừng lại, hiện tại suy nghĩ của anh đang hỗn loạn, trong đầu đều là những
lời nói vừa rồi của Long Vũ Văn, nếu như anh đuổi theo cô, thì anh cũng
không biết sẽ phải nói gì với cô.
Anh nhất định phải suy nghĩ kĩ rồi mới có thể tìm được biện pháp tốt nhất.
“Tốt, rất tốt, mặc dù anh không làm nữa, sau khi chuyện này thành công tôi
cũng sẽ không quên công lao của anh, yên tâm đi.” Long Diệu Tổ nói bên
điện thoại, tay kia lắc lắc ly Whisky.
Lão biết ra sau khi tung
thông tin ra thì danh dự của Long Vân sẽ giảm xuống rất nhiều, cũng làm
giá cổ phiếu giảm đi không ít, đây chính là cơ hội tốt nhất của lão.
Lão chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm
nguyện, những gì thuộc về lão thì lão nhất định sẽ đòi lại.
“………Cứ như vậy, sau khi họp hội đồng quản trị là chúng ta sẽ thông báo ra
ngoài.” Long Diệu Tổ cúp điện thoại, uống một ngụm trong ly rượu, hơn
hai mươi năm, kể từ khi anh cả tiếp nhận Long Vân, sau hơn hai mươi năm, rốt cuộc lão cũng đợi được ngày hôm nay.
Năm đó nếu không phải
cha thiên vị, cố gắng giữ lại vị trí cho anh cả thì Long Vân sớm đã nằm
trong tay lão rồi, lão rõ ràng ưu tú hơn so với anh cả, cũng bỏ ra công
lao nhiều hơn cho công ty, cũng là người có mắt nhìn hơn thì tại sao lão lại không thể có Long Vân?
Không chỉ là Long Vân, ngay cả gia
trạch lão cũng không được ở, cái gì mà gia trạch chỉ để lại cho con cả?
Cái gì mà đây là quy định của tổ tiên? Hừ, đều là quy củ chó má, lão
muốn cho bọn họ biết, lão muốn phá vỡ quy củ để lấy lại những gì lão
muốn.
Lão muốn cho anh cả quỳ xuống cầu xin lão, cho anh cả biết lão – Long Diệu Tổ mới có tư cách thừa kế Long Vân, nếu lão chết, cũng
còn có con lão, cháu lão, lão tuyệt đối sẽ không tặng lại gì cho người
khác.
Tình hình hiện tại đang rất tốt, chỉ cần ngồi chờ kết quả, mấy ngày nữa lão sẽ thấy bộ dạng hốt hoảng của anh cả.
Ha ha ha, việc này không thể trách lão được, nếu như lão không lãnh khốc
quá mức, đem tất cả mọi người đắc tội trả thù hết, thì làm sao lão có cơ hội như ngày hôm nay.
Lão đã động tay động chân vào việc tung
tin ra bên ngoài, hiện tại Long Vân đang có vấn đề về buôn bán, giá cổ
phiếu sẽ rớt xuống rất nhiều, đến lúc đó lão sẽ lợi dụng để mua Long
Vân…….. như thế thì tổng giám đốc của Long Vân sẽ lập tức thay đổi.
“Cha, giá cổ phiếu Long Vân bắt đầu giảm.” Long Thừa Ưng hứng phấn đi vào thư phòng của cha, xem ra kế sách của bọn họ sắp sửa thành công.
“Ta biết.” Long Diệu Tổ không giấu nụ cười trên mặt. “Mấy ngày nữa chúng ta có thể nghiệm thu thành quả rồi.”
“Thật tốt quá, cha, con không muốn thấy mặt của Long Thừa Đạt.” Nghĩ đến Long Thừa Đạt thì ông ta rất tức giận, bọn họ rõ ràng cùng thế hệ thế mà ông ta vẫn phải chịu thiệt thòi khi ở dưới trướng của Long Thừa Đạt.
“Hừ hừ, đến lúc đó nó cầu xin con còn không kịp.”
“Con thật không thể chờ đợi đến ngày đó.” Long Thừa Ưng lấy thêm một cái ly, cũng rót thêm rượu vào ly của Long Diệu Tổ. “Cha, để ăn mừng thắng lợi, chúng ta cùng cạn chén.”
“Ha ha, được, cạn chén nào.” Long Diệu Tổ cao hứng uống rượu.
“Đúng rồi, Thừa Khoan đâu?’
“Anh cả còn có thể đi đâu đây?’ Long Thừa Ưng mở trừng hai mắt, mọi người đều biết, Long Thừa Khoan rất mê đắm mỹ nhân.
“Hừ, không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết xem trọng đàn bà.”
“Đó là niềm vui thú duy nhất của anh cả, cha cũng đừng trách anh ấy.” Cũng
vì Thừa Khoan mê đắm mỹ nhân nên mới không cùng ông ta tranh giành quyền lực, chỉ cần cho Thừa Khoan tiền và mỹ nhân là được.
“Thừa Ưng,
hãy cố gắng lên, tương lai của Long Vân đều dựa hết vào con.” Giữa hai
người con, Long Diệu Tổ cũng đã lựa chọn Thừa Ưng làm người nối nghiệp.
“Yên tâm đi, cha, con sẽ không làm cho cha thất vọng.”
Thượng Quan Liệt
mệt mỏi đi đến phòng làm việc của Thượng Quan Lẫm, hai ngày nay anh đã
không ngủ ngon rồi, tất cả đều vì suy nghĩ về tình cảm của anh với Long
Duyệt, và còn suy nghĩ biện pháp tốt nhất để giúp cô ấy. Nào ngờ, càng
nghĩ lại càng hỗn loạn.
Đến bây giờ anh còn không dám tin là anh đã hôn cô, chắc là lúc đó anh bị ma quỷ ám ảnh.
“Anh cả, tìm em có chuyện gì vậy?” Thượng Quan Liệt vừa đi đến chỗ Quan Lẫm
vừa nói, khóe mắt thấy Thượng Quan Vân đang mỉm cười ở trên sô pha.
“Anh hai cũng ở đây?”
“Liệt, gần đây bận rộn thế sao, mắt em thâm lại như bị ai đánh cho một quyền
vậy?” Thượng Quan Vân nhạo báng, anh đại khái cũng đoán được vì sao
Thượng Quan Liệt ngủ không ngon.
“Anh hai, đừng có cười, rốt cuộc là tìm em có chuyện gì vậy?” Tâm tình không được tốt hơn nữa lại không
ngủ ngon, Thượng Quan Liệt cơ hồ cũng không có nhẫn nại nói chuyện.
“Liệt, để hoàn thành tốt công việc thì thân thể cần khỏe mạnh, anh không hy
vọng em mệt như vậy.” Thượng Quan Lẫm hơi nhí