bất an, Thu Hương đứng trước cửa vào hậu viện
của Đường phủ, lần thứ sáu vươn tay sờ lên chiếc bao cầm theo, bên trong đó là
một đôi giày của đàn ông, nàng đã tốn công tốn sức hoàn thành. Thu Hương là con
gái của chưởng quầy cửa hàng may mặc trong Thành Đông, bởi vì có mấy phần thùy
mị, mấy phần nết na, lại từng làm nha hoàn trong Hoa gia không lâu nên cũng coi
như đã từng trải việc đời, ánh mắt tất nhiên sẽ cao hơn so với người bình
thường một chút. Mấy ngày trước đây, nàng được Đường Bá Hổ nhìn trúng, mang về
Đường phủ, trong lòng nàng vốn dĩ mừng rỡ vô cùng, Đường Bá Hổ mặc dù nổi danh
phong lưu không sao kiềm chế được, lại thích trêu chọc nữ nhân ~~~~~~ nhưng có
câu nói thế này, nam nhân không hư, nữ nhân không yêu, huống chi nam nhân này
còn tuấn tú, của cải giàu sang như vậy, cho dù chỉ làm một tiểu thiếp trong phủ
của hắn thôi cũng đã cam lòng rồi ~~~~~~ nhưng ai ngờ ~~~~~~~~~ aizzz ~~~~~~~
Rèm cửa bị nhấc lên, một thiếu nữ áo tím lắc chiếc eo
nhỏ nhắn đi ra ngoài, lười biếng ngáp một cái, lúc nhìn thấy rõ Thu Hương trước
mặt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại bực bội: “Cô lại tới đây làm cái gì?”
Mặc dù trong lòng rất buồn phiền nhưng vẻ mặt Thu
Hương vẫn không biến sắc, hết sức vâng lời, khom lưng nói: “Thỉnh an Nhiêu tỷ
tỷ, Thu Hương có chuyện muốn cầu kiến thiếu gia."
Nhiêu Nhi khẽ phủi chiếc váy lụa: “Có chuyện gì cứ
việc nói cho ta, ta sẽ bẩm báo lại với thiếu gia sau.”
Thu Hương nắm chặt bọc quần áo trong tay, khẽ cắn
răng: “Thu Hương muốn gặp thiếu gia.”
Nhiêu Nhi nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, không hề lên
tiếng, xoay người đi vào trong nhà, đúng lúc nàng vén rèm cửa lên định bước
vào, Thu Hương đột nhiên lên tiếng hô to: "Thiếu gia! Thiếu gia!"
Nhiêu Nhi lập tức quay lại, hung tợn lườm nguýt với
nàng ta, đồng thời trong nhà cũng vang lên tiếng nói: “Người nào ở bên
ngoài?"
Đây là lần đầu tiên Thu Hương đi vào phòng của thiếu
gia, không đắt tiền như trong tưởng tượng của nàng, trong phòng chỉ có mùi thơm
thoang thoảng hết sức thu hút. Thiếu gia đang đứng trước thư án vẽ tranh, Tô Nhi
mài mực, Quân Nhi đứng bên cạnh cầm quạt, còn Hồng Nhi bưng một cái chén sứ men
xanh đứng ở một bên, thiếu gia khẽ nghiêng đầu, nàng liền giúp thiếu gia nếm
một hớp, Thu Hương phỏng đoán, chén sứ kia có lẽ đựng nước ô mai ướp lạnh bên
trong.
Khí trời tháng sáu đã rất oi bức, thiếu gia chỉ mặc
một bộ trường bào màu trắng, ống tay áo kéo lên tới khuỷu, gần như không thể
phân rõ, nơi nào là làn da trắng mịn của thiếu gia, nơi nào là gấm vóc trắng
tinh của bộ trường bào nữa.
Nếu như thiếu gia không phải là nữ nhân~~~~~~~~~~ nếu
như không phải đêm hôm đó, nàng phát hiện thiếu gia là một phụ nữ thì
~~~~~~~~~~~~
“Nếu Thu Hương không nguyện ý đợi ở trong phủ thì hãy
về nhà đi, qua nhiều ngày như vậy, có lẽ đường ca sẽ không quấy rối nàng nữa.”
Thu Hương lấy lại tinh thần, nhìn thấy thiếu gia vẫn
đang chuyên tâm vẽ tranh, giống như chưa từng bị ai quấy rầy vậy. Thu Hương cầm
chặt bọc quần áo trong tay, mở miệng: “Mấy ngày liên tiếp, Thu Hương gấp gáp
thêu xong một đôi giày, muốn nhờ thiếu gia~~~~ xin thiếu gia thay ta ~~~~
chuyển giao cho Phong Đại Ca."
Bốn tỳ nữ trong nhà đồng loạt nghiêng đầu nhìn nàng,
Thu Hương lại chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu gia. Chiếc bút vẽ trong tay Đường Bá
Hổ khẽ dừng, nàng nói: “Nàng làm, chính nàng đưa.”
Thu Hương đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Phong
Đại Ca không hề quen biết ta~~~~~"
Nhiêu Nhi lạnh lùng cười một tiếng, trào phúng nói:
“Ai u, thì ra Thu Hương muội muội muốn nhờ thiếu gia làm mối cho mình nha!”
Thu Hương hạ quyết tâm, nói: "Thiếu gia, nếu ngài
vĩnh viễn chỉ có thể là thiếu gia, xin ngài hãy rộng lòng giúp đỡ, bỏ qua cho
Phong Đại Ca đi ~~~~~"
Đám tỳ nữ đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt càng trở nên bất
thiện, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hồng Nhi vừa muốn mở miệng thì một ánh mắt
của Đường Bá Hổ lướt qua đã bắt nàng dừng lại, nhìn về phía Thu Hương nói: “Ta
có buông tay hay không, cùng với chuyện hắn có thích nàng hay không, một chút
quan hệ cũng không có.”
Nét mặt Thu Hương thoáng đỏ rồi thoáng trắng, hơi khom
lưng làm động tác cúi chào, rồi nặng nề lui ra ngoài.
Cổ nhân nói, đừng giả vờ bị ép buộc, nếu giả vờ sẽ bị
sét đánh[5'>.
Bên trong Thư phòng của Thanh Phong Trại, thư sinh
nhìn Phong Nghịch đang không ngừng đi qua đi lại, cảm thấy mắt sắp hoa cả lên
rồi. Phong Nghịch rất khổ não, từ sau đêm ở trong tiệm cháo kia, nàng phát hiện
hắn đã biết mình là con gái, liền cự tuyệt không muốn gặp lại hắn nữa.
Phong Nghịch đột nhiên dừng lại trước mắt thư sinh,
vươn tay níu lấy cổ áo hắn: “Ta là ai?”
Thư sinh trợn mắt, vẻ mặt sợ hãi, sau khi xác nhận
mình không hề nghe nhầm câu hỏi, liền nghiêm túc trả lời: “Nếu đứng từ góc độ
triết học để tham khảo vấn đề này thì ~~~~~~"
Phong Nghịch nhịn không được cắt ngang lời hắn, chọn
lựa phương thức hướng dẫn trực tiếp: “Ta là thổ phỉ đúng không?"
Thư sinh kiên định gật đầu một cái.
Phong Nghịch tiếp tục chỉ dẫn: “Nếu như ta muốn một nữ
nhân thì phải làm sao bây gi