
iên nhớ ra một
chuyện, “Ta quên hỏi ngươi, vị cô nương kia của ngươi sao rồi? Ta tò mò vị cô
nương chỉnh ngươi thảm như vậy là ai? Ta muốn gặp.”
“Ách… Bây giờ không tiện lắm.” Nếu cô nương kia hiểu
lầm nàng là hồng nhan tri kỉ của hắn, đại tẩu lại cố tình phá rối… Không nghi
ngờ gì nữa, lấy hiểu biết của hắn về đại tẩu, hắn tin đại tẩu sẽ làm như vậy.
Bạch Mạn Điệp nhăn mặt, “Keo kiệt.” Không phải
là gặp một lần, cũng sẽ không ăn nàng.
“Hì hì, đại tẩu, thỉnh vào trong.”
Quân Tùy Phong trong lòng suy xét kĩ, phải mau chóng
gọi đại ca thỉnh nàng trở về. Hắn hầu hạ một mẫu lão hổ cũng đã muốn chịu không
nổi rồi, nếu có tới hai người… có khả năng lật tung Thiên Cơ các.
—–
“Lý thúc, Lâm Thúy Uyển là ai vậy? Ta có thị thiếp
sao?” Sau khi cãi nhau với Bạch Mạn Điệp đêm qua, Đông Phương Vũ vô cùng phiền
muộn. Lâm Thúy Uyển rốt cuộc là ai a? Hắn có thị thiếp hả? Còn tới chín người,
thế là hắn quyết định đi hỏi quản gia.
Lý quản gia mỉm cười, “Ngài đã quên rồi sao? Lâm Thúy
Uyển là thiên kim của Lâm Đàn Lâm lão bản, hai người có gặp qua một lần rồi.”
Lâm Đàn thì hắn biết, còn Lâm Thúy Uyển thì không nhận
ra, “Vậy hả? Còn chuyện ta có chín tiểu thiếp là sao?” Đôi lông mày hắn nhăn
lại dữ dội.
“Gia, Lâm Thúy Uyển tiểu thư cùng với ba vị tiểu thư
khác, đều là thiên kim phú gia, bởi vì thích gia, nên mượn cớ trụ lại Thương
Mang sơn trang. Còn năm vị tiểu thư khác, có hai vị là bán mình chôn thân nhân,
hai vị còn lại là do ta cứu được từ tay của bọn ác, vị còn lại là do bị cha
nàng bán vào thanh lâu, ta không đành lòng, đem chuộc nàng ra. Gia ngài tạm
thời không có ý định thành thân, bên người không có nữ nhân thật sự không đúng
lắm, hơn nữa các vị cô nương kia đều không phải báo ân, ta tự ý thay ngài thu
nhận các nàng. Bốn vị thiên kim biết ta thay ngài nhận thiếp, ầm ĩ muốn ta thu
nhận các nàng.”
“Sao ngươi không hỏi ý ta?” Đông Phương Vũ rốt cuộc
hiểu rõ vì sao Bạch Mạn Điệp lại nói thị thiếp của hắn sinh khí (tức giận). Đối
với một nữ nhân như nàng, gả cho một nam nhân có cả đàn thê thiếp quả thật
chính là vũ nhục.
Lý quản gia cười mỉa, “Gia, ngài vẫn luôn không có
hứng thú với nữ nhân, ta muốn chờ ngài phát hiện ra các nàng, hơn nữa cho ngài
một kinh hỉ. Kỳ thực lần này trở về, ta đã định nói cho ngài hay. Nhưng ngài
lại đưa tới một phu nhân, ta nhất thời không biết nên nói thế nào. Gia, kì thực
tam thế tứ thiếp cũng là chuyện thường tình, nhất là đối với nam nhân như gia
vậy, ta tin phu nhân hiểu được mà. Gia ngài sản nghiệp khổng lồ, hẳn nên có
nhiều nhi tử.”
Đông Phương Vũ bất đắc dĩ che đầu, “Lý thúc, ngươi có
biết phu nhân là ai không?”
“Không biết.” Lý quản gia nghi hoặc.
“Phu nhân chính là Vô Ảnh La Sát, ngươi để nữ nhân như
nàng cùng thờ một chồng với người khác? Nàng sẽ giết ta.” Ở Thương Mang sơn
trang, Lý quản gia là người duy nhất biết thân phận của hắn. Lý quản gia trước
đây là một thương nhân, đách tội quan phủ, toàn gia xử trảm. Nhờ có Đông Phương
Vũ cứu hắn, lại giết hôn quan vì cả nhà tám mươi sáu mạng của hắn báo thù, từ
đó về sau hắn xưng nô bộc, đi theo bên người Đông Phương Vũ. Hắn là một thương
nhân khôn khéo, Đông Phương Vũ có thể trong một thời gian ngắn xưng bá thương
giới, không thể không kể công hắn.
“Ngài nói phu nhân là vị kia trong truyền thuyết…” Lý
quản gia lập tức cười cười, “Kỳ thực phu nhân không có xấu như vậy, nàng rất
đơn thuần, chỉ là quá mạnh mẽ.”
“Ta biết, nàng không có xấu, dọc đường, nàng không
ngừng cứu giúp khất cái, đối với ai cũng vẻ mặt ôn hòa.” Duy chỉ có đối với hắn
là bất hảo.
“Phu nhân ôn hòa, nhưng tính tình hiếu thắng, nếu như
cùng mấy phu… cô nương đụng chạm…” chách chắn là bạo phát thế chiến.
Đông Phương Vũ nhịn không được phất tay, “Đưa bạc cho
các nàng, toàn bộ tống đi.”
”Vâng.”
“Khoan đã.” Hắn gọi quản gia lại, “ngoại trừ Lâm Thúy
Uyển.”
“Vâng.” Lâm tiểu thư ngươi tốt số, đừng trở thành bia
luyện kiếm cho phu nhân. Tiểu thư ngươi nóng nảy, phu nhân lại càng không dễ
chọc.
Đông Phương Vũ biết bản thân mình sai rồi, nếu nói hắn vô phương chấp nhận được nàng cùng nam nhân khác cười cười nói nói, thì Bạch Mạn Điệp càng không thể chấp nhận được hắn có tới “chín thị thiếp”. Theo lời khai của Lâm Thúy Uyển, từ ngày đầu tiên Bạch Mạn Điệp tới Thẩm Phương Viện, đã có mấy người tới tìm nàng gây khó dễ. Lấy tính tình Bạch Mạn Điệp ra xét, nàng dễ dàng chịu đựng lâu như vậy, quả là kì tích.
Sau ba lần bảy lượt cân nhắc, hắn nghe theo kiến nghị của quản gia, đi mua một đôi hoa tai tới cửa xin lỗi.
“Phu nhân đâu?” Nàng không có ở Thẩm Phương Viện, không biết đã đi đâu.
Nguyệt Nhi cúi đầu, ấp a ấp úng một lúc lâu, kiên trì nói, “Phu nhân đi rồi.”
“Đi?” Đông Phương Vũ hoảng hốt, “Đi đâu mới được?” Nàng không cho hắn một cơ hội xin lỗi sao?
Nguyệt Nhi cúi đầu, sợ hãi đáp, “Không biết.”
Hắn kích động nắm lấy vạt áo của Nguyệt Nhi, bộ dạng y như muốn ăn thịt người, “Đi khi nào?”
“Mới sáng sớm phu nhân đã thu dọn một bao quần áo lớn, đi đã được hai canh giờ rồi.”
“Sao không nói sớm.”
Diệu Nhi tiến m