
ông phải là hạ độc? Có thể là hai
người họ căn bản không thể gặp được nhau, cũng có thể đã quên Lăng Tương rồi,
nên không chịu dùng giải dược của nàng. Quên đi, trên người ta vẫn còn giải độc
hoàn, lần trước cho ngươi dùng còn dư. Gặp được bọn họ, trước tiên là cho hắn
dùng giải dược.” Bạch Mạn Điệp lại hung hăn chửi rủa, “Thủy Bích Dao chết tiệt
kia, nhất định là mặt rỗ, mắt tam giác, mũi sụp, mồm như chậu máu, da đen như
dân Châu Phi, eo như thùng nước, chân cây củ cải, ba tấc đinh., dùng ngôn ngữ
độc ác nhất thiên hạ mới có thể hình dung được ả.” Nghĩ tới muội muội phải làm
thị nữ bên cạnh nữ nhân loại này, nàng nhịn không được thương tâm.
Nàng tùy ý mắng một tràn, Đông Phương Vũ nghe nửa hiểu
nửa không. Chỉ biết là nàng đang mắng người, hơn nữa còn mắng rất dữ dội. Nàng
bình thường vui vẻ, rất ít khi giận thành thế này, có thể thấy nàng đối với
Diệp Lăng Tương là phi thường yêu mến.
“Tiểu Điệp, nếu hai người họ bình yên vô sự, nàng sẽ
đồng ý gả Diệp Lăng Tương cho lão tam chứ?” Thân phận lão tam nhà họ cũng không
tốt lành gì lắm. Đương nhiên, Diệp tiểu thư không cũng thua gì.
“Ta đương nhiên đồng ý, hai muội muội ta đều có cuộc
sống của riêng mình, con đường là do các nàng tự chọn, chỉ cần các nàng thích,
ai ta cũng gả. Ách, có điều phải qua khảo nghiệm của ta trước đã. Ta để các
nàng tự do, nhưng sợ các nàng gặp chuyện xui xẻo, dù sao nam nhân tốt trong
thiên hạ cũng không nhiều lắm.” Bạch Mạn Điệp hướng mắt nhìn xa, trịnh trọng
nói, “Chỉ cần các nàng hạnh phúc, ta cũng rất hạnh phúc.” Nàng đối với hai muội
muội này căn bản không biết, nhưng từ tận đáy lòng nàng quan tâm họ, xem chuyện
của họ như chuyện của mình, xem hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của mình.
“Nàng yên tâm, lão tam nhất định tốt với nàng ấy.”
Tính tình lão tam hắn hiểu rất rõ, rất cứng đầu, nếu như đã nhận định nữ tử nào,
sẽ suốt đời yêu thương nàng ấy.
“Ta biết, sát thủ mà, không dễ dàng yêu ai, nhưng khi
yêu sẽ là yêu cả một đời.” Phim truyền hình thấy nhiều rồi, “Đại ca, ngươi tuy
rằng lớn tuổi hơn ta, nhưng đối với tình cảm tựa hồ chưa đủ hiểu được ta a.”
Chịu ngôn tình tiểu thuyết độc hại, nàng rất rõ ái tình là thế nào.
“Có lẽ.” Tiểu Điệp, là nữ hài tử đầu tiên khiến hắn
động tâm. Không có thân tình gia đình ấm áp, khiến hắn đối với tình cảm đã mất
lòng tin, cho đến khi gặp nàng.
“Đại ca.” Bạch Mạn Điệp tựa hồ có chuyện muốn nói,
nhưng lại kiên quyết đem những lời đó nuốt trở lại, mỉm cười, “Đại ca, chúng ta
đua ngựa nha.” Năm ngày trước, hai người từ Thương Mang trấn xuất phát. Bạch
Mạn Điệp kiên quyết không chịu cùng Đông Phương Vũ cưỡi chung một con ngựa, đến
Thiên Cơ các “đoạt” một con ái mã, gọi là “Trục Nhật”. Nên trong năm ngày này,
nàng đã sớm quen với Trục Nhật, hơn nữa tìm được cảm giác của người kị mã,
tuyệt đối có tư cách so sánh với Đông Phương Vũ.
“Ngựa có khả năng đuổi kịp Truy Nguyệt rất ít.” Ngựa
trong thiên hạ, có thể qua được Truy Nguyệt có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Ách, ta chỉ muốn luyện cưỡi ngựa thôi.” Trục Nhật
thật sự là rất hiền, nhưng so với Truy Nguyệt còn kém đôi chút.
“Đừng rớt xuống núi là được.” Nhớ tới thất bổn mã lần
trước, Đông Phương Vũ tỏ ra trêu chọc.
Bạch Mạn Điệp sờ sờ ái mã, “Yên tâm, Trục Nhật của ta
tuyệt đối không như thất bổn mã lần trước.” Nếu như lần này mà rơi xuống vực
nữa, nàng cả đời cũng không cưỡi ngựa.
Bạch Mạn Điệp cười hì hì liếc mắt với Đông Phương Vũ,
“Đại ca, bắt đầu thôi.” Vừa nói xong đã ghìm chặt dây cương.
Mặt Đông Phương Vũ biến sách, trầm giọng nói, “Khoan
đã.” Hơi bất thường.
“Sao vậy?” Nàng cũng cảm thấy không khí xung quanh
dường như không đúng lắm, thu lại vẻ tươi cười, “Có mai phục?” Trong bụi cỏ có mai
phục, thậm chí cả trên cây cũng có người. Trong lòng nàng biết, có khoảng hai
mươi người, hơn nữa võ công đều không tệ.
Đông Phương Vũ một nửa khuôn mặt khôi phục lại sách
diện lạnh lùng, khẽ gật đầu, “Cẩn thận một chút.”
Bạch Mạn Điệp toàn thân siết chặt, một tay ghìm chặt
dây cương, một tay vói trong y phục, ngón tay giữ chặt kim kiếm, tùy thời lập
tức xuất kiếm. Ngựa phi chậm dần, chậm rãi tiến tới. Đôi mắt lạnh lùng của nàng
quét qua một vòng, cười nhạt, “Ê, các ngươi trốn đây làm gì? Mấy người trốn ở
trên cây, không thấy chóng mặt hả? Còn mấy người ở trong bụi cỏ? Không thấy bẩn
sao? Muốn đánh thì mau ra đây, cô nãi nãi các ngươi không rảnh.” Địch ở trong
tối, ta ngoài sáng, thực sự không phải tốt lành gì. Không bằng bức bọn chúng
ra, quang minh chính đại mà đánh. Nàng cùng Đông Phương Vũ liên thủ, giang hồ
trực tiếp không có đối thủ. Hai mươi mấy người thì sao? Hai người họ có thể
đánh cho chúng chóng mặt nhức đầu.
Nàng vừa dứt lời, cả đám người đi theo hai người bước
ra, ai cũng cầm trong tay lợi khí, mặt che khăn. Đám người này đương nhiên biết
mình phải đối phó ai, chính là thiên hạ đệ nhất Sáo Ngọc công tử cùng giang hồ
đệ nhất tàn nhẫn Vô Ảnh La Sát, nếu ám sát bất thành, sợ rằng toàn gia chết
thảm.
“Các ngươi có mấy người? Phiền quá đi, còn nữa không
vậy? Có thì ra đây hết