
việc này đồn ra ngoài chách
khiến bị người cười chết, mặt hắn trở nên hồng hồng, “Đại tẩu, ta sẽ chịu trách
nhiệm.” Không muốn bị đại tẩu nói cho chết, cứ thành thật nhận sai.
Bạch Mạn Điệp hừ lạnh, “Hừ, ta ghét nhất là bị nói cái
gì chịu trách nhiệm. Lẽ nào ngươi muốn lấy muội muội ta, hầu như là vì chịu
trách nhiệm sao? Nếu lưỡng tình tương duyệt, cái loại sự tình này phát sinh
cũng có thể tha thứ. Ngươi làm ơn đừng lúc nào cũng đem hai chữ trách nhiệm để
trên miệng, sẽ khiến muội muội nghĩ ngươi không thích muội ấy, lấy muội ấy cũng
bởi vì trách nhiệm. Nói cho ta biết, ngươi là thật lòng yêu hay chỉ là chịu
trách nhiệm.” Bạch Mạn Điệp từ trên giường đứng lên, trịnh trọng tuyên bố, “Nếu
thật sự vì trách nhiệm, muội ấy sẽ không lấy ngươi.” Vừa nghĩ tới Đông Phương
Vũ cái kia đã hết hi vọng, nàng phi thường phi thường tức giận. Lời của nàng
từng chút là nói cho Lãnh Tuyệt Cuồng nghe, chi bằng từng chút nói Đông Phương
Vũ nghe.
Đông Phương Vũ nghe nàng nói xong, rốt cuộc cũng hiểu
rõ ràng một chút. Chả trách nàng luôn đối chọi với hắn, trên mặt không hề có
chút nhã sách, hoàn toàn bởi vì phương thức biểu đạt của hắn có vấn đề. Trong
lời nói của nàng hoàn toàn có thể nghe ra, chỉ là hắn quá ngốc nên mới
không phát hiện. Nếu nàng sớm hiểu được tâm ý của hắn, hai người trong lúc đó
tuyệt đối không phải như bây giờ.
Diệp Lăng Tương một lòng muốn nghe hắn thừa nhận,
nhưng Lãnh Tuyệt Cuồng hết lần này tới lần khác chết vẫn mạnh miệng, lưỡng lự
nói, “Ta chỉ sợ nàng ta tính tình quá tệ không gả được nên tốt bụng lấy nàng ta
thôi.”
“Ngươi nói cái gì?” Diệp Lăng Tương nhảy dựng lên, “Ai
thèm thích ngươi a?”
“Đừng cãi nữa.” Bạch Mạn Điệp vỗ tay một cái chặn giữa
hai người, “Thích là thích, nói ra thì sợ cái gì? Một nam nhân tới chính tình
cảm của mình cũng không dám biểu đạt, ta không dám đem muội muội mình giao cho
ngươi. Ngay cả chính ngươi cũng không xác định tình cảm của mình đối với nàng,
thực sự có thể cho nàng hạnh phúc sao?”
Lãnh Tuyệt Cuồng một lúc nghẹn lời, hắn hiểu rõ lời
đại tẩu nói hoàn toàn có lý, nhưng ở trước mặt đại ca đại tẩu nói ra, có phải
quá mất mặt? Nếu như để nhị ca biết, chách chắn cười chết hắn.
“Ngươi nha, nên học hỏi đại ca ngươi đi, thường xuyên
nói hắn yêu ta.” Bạch Mạn Điệp dõng dạc nói.
Đông Phương Vũ tròn mắt nhìn nàng, hắn thường xuyên
nói bao giờ? Chỉ là thỉnh thoảng, mấy lúc muốn dỗ nàng vui nên mới nói một chút
thôi.
Đông Phương vũ ho khan một tiếng, nhắc nhở Bạch Mạn
Điệp đừng nói lung tung.
Diệp Lăng Tương phi thường không hài lòng về biểu hiện
của Lãnh Tuyệt Cuồng, thản nhiên nói, “Đại tỷ đừng nói nữa, yêu hay không yêu
muội cũng không sao.”
“Không nói thì không nói, bàn chuyện hạt tuyết trước
đi, ê, họ Lãnh kia, lấy ra đây.” Bạch Mạn Điệp đưa tay tới trước mặt Lãnh Tuyệt
Cuồng, bộ dạng một mực y như họ Lãnh kia có thiếu tiền nàng.
Lãnh Tuyệt Cuồng phi thường bất mãn với thái độ này
của nàng, nhưng ngại nàng là đại di tử (chị vợ) kiêm luôn đại tẩu, bất đắc dĩ
lấy một chiếc hộp nhỏ ra đưa cho nàng. Vừa mới lấy được từ trên đại tuyết sơn
đã bị nha đầu kia gạt mất, thất bại a.
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp rất hoài nghi, hạt tuyết ngàn
năm a, lại nhỏ như vậy? Dài chỉ khoảng mười tấc. Chả trách phải đợi ngàn năm
sau mới có thể dùng, trăm năm sau cũng chỉ mới lớn bằng sâu lông.
Diệp Lăng Tương xen vào, “Hạt tuyết a.”
“Nhỏ vậy à?” Bạch Mạn Điệp suýt ngất, hộp đã nhỏ vậy
rồi, vật kia sẽ lớn bao nhiêu á?
Nàng cẩn thận từng chút mở cái hộp lên, vừa mở xong,
lập tức lạnh cả người, vội vàng rút tay lại. Bên trong hộp đặt một cái cây nhân
sâm dài bằng ngón cái, giống như những loại thông thường, chỉ là bên ngoài hạt
tuyết, có một tầng băng mỏng. Nhỏ như vậy a? Quả là đáng tiếc thật, chả trách
Diệp Lăng Tương và Lãnh Tuyệt Cuồng chia không được, căn bản không biết phải
chia thế nào. Đem hạt tuyết chỉ dùng để chữa bệnh, quá ít chứ không phải không
đủ.
Bạch Mạn Điệp ra sức bĩu môi, “Đại ca, độc của ngươi…
Cho ngươi đó, ta không cần, xấu thế này, ta ăn vào sẽ biết thành xấu xí.” Tuy
ngoài miệng nàng nói vậy, nhưng mọi người ai cũng biết nàng khẩu thị tâm phi,
thấy hạt tuyết ít quá, chủ động tặng cho Đông Phương Vũ.
“Đại tỷ…” Diệp Lăng Tương kháng nghị.
“Gì chứ? Khó coi như vậy muội cũng không biết xấu hổ
đem cho ta ăn. Hơn nữa thứ này lạnh nư băng, ăn vào cũng trở nên lạnh như băng,
ta không thèm.” Bạch Mạn Điệp hung hãn nhìn Diệp Lăng Tương, “Ta lệnh cho muội,
đưa Lãnh Tuyệt Cuồng cùng đại ca đi tìm tam muội, sau đó đưa tam muội về Thương
Mang sơn tìm sư phụ hắn, mau chóng đem ba năm sinh tử đó giải hết ra.” Về phần
nàng, còn có đại sự cần làm.
“Hạt tuyết cho ta, nàng làm sao bây giờ?” Nàng không
lo lắng an nguy của bản thân mình, một lòng nghĩ cho hắn, Đông Phương Vũ trong
lòng có một trận ấm áp. Ngoại trừ hai vị huynh đệ cùng sư phụ, không ai đối với
hắn như thế.
Bạch Mạn Điệp cười cười, “Không có gì đâu, chuyện của
ta chỉ là chuyện nhỏ. Ta dự định đi tìm Thủy Mẫu Đơn, nếu bà là nữ nhi Thủy
gia, chách chắn biết hiểu b