
ài một tiếng, nhắm mắt lại gật
đầu, một lúc sau mới nói, “Con hẳn là đã hai mươi tuổi?’
Bạch Mạn Điệp gật đầu, “Thủy cung chủ, rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra?”
“Đừng khách khí như vậy, con hẳn nên gọi là cô cô mới
đúng.” Lần đầu gặp mặt nàng đã hoài nghi là nữ nhi của Thủy Phù Dung.
Thủy Mẫu Đơn ngẩng đầu, thoáng cái tựa hồ tiều tụy đi
rất nhiều, “Được rồi, con tên là gì? Nương của con…” Nếu nương của nàng ta vẫn
còn sống tốt, nữ nhi này cũng không ngàn dặm xa xôi chạy đến Hồng Nhan cốc tìm
nàng lấy chứng cứ. Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ, tỷ đúng là đã đi trước rồi.
“Ta tên Bạch Mạn Điệp, nương ta đã sớm qua đời.” Bạch
Mạn Điệp hồi đáp đúng sự thực.
“Bạch?” Không phải họ Tống sao?
“Có gì không đúng?” Bạch Mạn Điệp liếc thấy thần
thái của nàng có chút vấn đề, nghi ngờ hỏi.
“Cha con đâu?” Tỷ tỷ rốt cuộc là gả cho ai? Làm muội
muội có quyền được biết.
“Cha ta đã cũng đã qua đời. Cô cô người nhất định nghi
ngờ ta, kỳ thực ta cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta đoán hẳn là
hơn hai mươi năm trước, nương rơi xuống vực không chết, gả cho một thương nhân
bình thường họ Bạch làm vợ, sau đó sinh ra ta.” Chỉ là suy đoán, ai cũng không
chứng thực được.
Thủy Mẫu Đơn khoát khoát tay, “Thôi đi thôi đi, tỷ tỷ
hồng nhan bạc mệnh a. Nếu hai mươi năm trước tỷ ấy giả chết, ngay cả ta cũng
gạt, chính là không muốn ta biết tỷ ấy còn sống, ta cần gì tính toán nhiều như
vậy.” Thủy Mẫu Đơn thất thần, lẩm bẩm nói, “Nhìn thấy con là tốt rồi, con với
nương giống hệt nhau a.” Vốn tưởng cô cháu gặp nhau nhất định ôm nhau khóc, kết
quả vẫn là nhàn nhạt bình thường.
“Cô cô, kỳ thực là ta mất trí nhớ, ta cái gì cũng
không biết. Thiên Diện Tu La cùng Độc Nương Tử là đồ đệ của nương ta, cũng là
sư muội của ta, chuyện quái bệnh đêm trăng tròn cùng với nương ta là Thủy Phù
Dung đều hai người họ nói.”
“Chỉ bằng khuôn mặt của con, ta tin tưởng con là nữ
nhi của tỷ tỷ ta.” Nàng đã từng nhận nhầm, có thể thấy hai mẫu tử có nhiều điểm
tương tự.
Bạch Mạn Điệp dừng một chút, “Ách, cô cô à, nương ta
đã từng nói cho hai người họ nghe chuyện ta sau hai mươi tuổi sẽ mách một loại
quái bệnh, những cái khác thì không có nói, người có thể kể lại tình hình cho
ta biết không?”
“Thủy gia chúng ta gọi loại quái bệnh này là ly hồn.”
Quái bệnh? Tên thật khó nghe.
“Ly hồn? Chính là mỗi đêm mười lăm hồn phách xuất ra,
không thể khống chế.”
“Không sai, việc này muốn nói phải nói đến rất lâu
trước đó. Nhiều năm trước, tổ tiên Thủy gia cùng một dị quốc nam tử yêu nhau,
đến mức hai bên đàm luận hôn sự, thậm chí vị tổ tiên kia cũng mang thai. Nam tử
kia có một tiểu sư muội, luôn yêu say đắm hắn. Ả ta trăm phương ngàn kế ngăn
cản hai người ở bên nhau, cố ý muốn đoạt nam tử kia trở lại. Không biết tiểu sư
muội kia đã dùng phương pháp gì, nam tử đó cư nhiên bỏ rơi tổ tiên Thủy gia,
đáp ứng cùng ả trở về nước. Vị tổ tiên này là một nữ tử võ công cao cường, tính
tình kiên cường khí khái, không chịu nổi sự vũ nhục đó của tiểu sư muội, một
trận đả thương ả. Tiểu sư muội bị thương rất nặng, không lâu sau thì qua đời.
Lúc hấp hối, ả nguyền rủa nữ nhân Thủy gia biến thành ác ma, sau hai mươi tuổi,
mỗi đêm mười lăm trăng tròn sẽ hóa thành ác ma hút máu người khác. Tổ tiên vốn
không tin, ai biết rằng mười lăm tháng đó, người thực sự mất tự chủ, hút máu
người khác. Từ đó về sau, chỉ cần là nữ tử có quan hệ với Thủy gia đều mách
chứng ly hồn.”
Bạch Mạn Điệp còn tưởng rằng người nhà Thủy gia là
người sói, thì ra là bị nguyền rủa a.
“Nguyền rủa? Chuyện này cũng tin được sao?” Muốn một
người thế kỷ hai mươi mốt tin những chuyện này, thực sự rất khó.
Thủy Mẫu Đơn bất đắc dĩ xoa trán, “Không biết, nhưng
Thủy gia năm đời nay, thỉnh vô số danh y cũng không ra được nguyên nhân căn
bệnh.”
“Nam tử kia tên gì?”
“Sau khi tiểu sư muội mất, hắn cũng mất tích. Có người
nói, hắn mang tro cốt tiểu sư muội trở về quê hương. Sau khi hắn bỏ rơi tổ tiên
bốn tháng, Tổ tiên Thủy gia hạ sinh long phượng thai. Nữ hài kia sau hai mươi
tuổi thực sự phát cuồng vào đúng đêm trăng tròn. Còn nam hài kia vẫn bình
thường như người khác, nhưng nữ nhi của hắn cũng phát cuồng đúng đêm trăng
tròn. Để tránh bi kịch này xảy ra, Thủy gia có rất nhiều người đã chọn chung
thân không gả, không cưới. Đến đời bà ngoại con, Thủy gia chỉ còn lại mình bà.
Bà ban đầu muốn chung thân không gả, không ngờ rằng có một nam tử vô ý xong vào
Hồng Nhan cốc, hai người nảy sinh cảm tình, mới sinh ra nương con và ta. Ta và
nương con cũng từng ước định chung thân không gả, nhưng sai lầm ngẫu nhiên lại
sinh ra con.” Thủy Mẫu Đơn thở dài, “Lão Thiên không tha cho Thủy gia chúng ta
a.”
“Lợi hại vậy sao?’ Tiểu sư muội kia biết phép thuật chách?
“Ta cũng không muốn tin đây là sự thật, nhưng Thủy gia
mấy trăm năm nay đều bị như vậy.” Nếu có thể chọn, ai lại muốn đi hút máu
người.
“Cô cô, người đời đồn đại rằng Hồng Nhan cung cung chủ
đều tu luyện một loại tà công, hút máu nam nhân để luyện võ, là giả đúng không?
Hút máu chỉ vì duy trì sinh mạng.”
“Không sai.” Giang hồ đồn