
phú
quý nàng hưởng mãi không dứt.” Lời thoại cũ rích, vinh hoa phú quý với nàng thì
có gì là lạ.
Bạch Mạn Điệp trừng mắt nhìn bọn chúng, “Ê, có phải
nên đổi lời thoại không, thực sự quá cũ rồi.”
“Đừng cùng ả nhiều lời vô ích, trực tiếp bắt lại, lần
này còn không bắt được nữ nhân, lão đại nhất định lột da chúng ta. Con quỷ nhỏ
này nhìn cũng không tệ, bắt đi.”
Nàng liếc mắt nhìn bọn chúng, “Lão đại các ngươi là
ai? Đúng là con mẹ nó biến thái.”
“Nữ nhân này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt,
bắt lại đi.”
Bạch Mạn Điệp chịu không nổi xoay người trợn mắt, “Ê,
chỉ bằng hai người các ngươi mà muốn bắt ta sao? Không có gương thì lấy thau
nước soi lại cái mặt của mình.” Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ vào con chó “đi ngang
qua”, “Các ngươi tốt hơn là nên tìm nó.”
“Đừng nhiều lời vô ích với ả, đưa đi.” Nói rồi, hai
người cùng nhau bổ nhào tới.
Bạch Mạn Điệp liên tục lùi ra phía sau, vừa lui được
mấy bước, trước mắt tối sầm, cảm giác được bản thân dường như đang ở trong cái
bao chữ nhật. Nàng là Vô Ảnh La Sát nha, chỉ khinh địch thôi mà bị bắt rồi?
Đúng vậy, nàng bị bắt. Có người từ phía sau dùng túi
trùm lên người nàng, mà mấy người này, cùng với tên vừa mới đùa giỡn nàng,
chính là một người.
Chưa từng có ai dám bất kính với nàng mà sau đó có thể
bình an vô sự. Nàng làm đại tỷ mấy chục năm, cư nhiên bị cường đoạt? Không
phải, là bị bắt cóc. Trong túi tựa hồ có mê dược, nàng đã thần trí bất minh,
hôn mê ngay tức khách, nàng xin thề với chúa Jesus và thượng đế, thù này không
trả, nàng không tên Bạch Mạn Điệp, cứ gọi là Bạch Bổn Đản đi. Kỳ thực, gọi Bổn
Đản cũng tốt. Ai kêu nàng họ Bạch làm gì, Bổn Đản cũng vừa vặn. (1)
(1) Nguyên từ “bạch si” nghĩa là ngu ngốc (bổn
đản cũng có nghĩa là ngu ngốc). Bạch Mạn Điệp đã sẵn họ Bạch, thêm vào “bổn
đản” (ngu ngốc) vừa vặn là “bạch si”.
Bổn Đản, không phải, khi Bạch Mạn Điệp vừa tỉnh lại,
phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rất xa hoa. Nằm trên một cái giường
rộng lớn, trên người đắp cái chăn mỏng. Nàng vô thức nắm chặt khăn, nhìn khắp
mọi nơi. Chợt thấy bóng người, lòng nàng thoáng thả lỏng. Đem nàng biến thành
thế này, có gì tốt chứ? Bạch Mạn Điệp muốn đứng dậy, nhưng phát hiện toàn thân
mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có.
“Mê dược.” Nàng nâng cái đầu đang căng lên đau nhức,
thì thào mở miệng. Trời ạ, nàng trúng mê dược, kẻ bắt nàng rốt cuộc muốn làm
gì?
Nàng nỗ lực để bản thân bảo trì thanh tĩnh, vùng vẫy
đứng lên, nàng còn chưa kịp đứng lên, từ ngoài cửa đã xuất hiện một cái bóng.
Nương theo ánh đèn, sách mặt nàng trắng bệch. Nàng chậm rãi thấy rõ khuôn mặt,
người nọ cao to, tướng mạo bình thường, thậm chí có thể nói là xấu xí. Hắn từng
bước tiến tới, hắn muốn làm gì?
Bạch Mạn Điệp lui vào trong góc phòng, dùng hết sức
siết chặt hai đùi. Nếu nàng thanh tỉnh, nàng có thể chạy trốn, nhưng hiện tại,
nàng ngay cả sức lực chạy trốn cũng không có.
Nam nhân kia nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm nói,
“Thực sự là một mỹ nhân.” Bạch Mạn Điệp tuy rằng họ Bạch, nhưng cũng không phải
bổn đản, đương nhiên biết hắn muốn làm gì.
Nàng tận lực bảo trì thanh tĩnh, hung ác trừng mắt
nhìn hắn, “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Hai tay hắn chống lên mép giường, chậm rãi ghé sát vào
nàng. Bạch Mạn Điệp liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, một cái tát đánh ra.
Nam nhân khiếp sợ, hắn thật không ngờ, nữ nhân này dám đánh hắn, sau khi trúng
mê dược, còn có khí lực đánh hắn.
Ánh mắt hắn trở nên hung ác độc địa, hung hăng đánh
nàng một cái lấy lời, cả giận nói, “Tiện nhân, muốn chết.”
Một cái tát kia quá mạnh, Bạch Mạn Điệp trên môi đã
chảy máu, nàng sách mặt tái nhợt tựa vào góc tường, trào phúng nói, “Ngươi so
với ta còn tiện hơn, tiện đến không ai cần, cho nên mới phải đi cướp đoạt.”
“Tiện nhân, lão tử sau khi xử lý ngươi xong, sẽ đem
ngươi bán vào thanh lâu.” Trong mắt hắn dấy lên ngọn lửa, thô lỗ đánh về phía
nàng.
Bạch Mạn Điệp nhấc chân, đá vào dưới người hắn một
cái. Chiêu này chính là chiêu chuyên dùng đối phó với hái hoa tặc, không ngờ
rằng, ngày hôm nay nàng cũng dùng đến. Dựa vào võ công của nàng, vốn dĩ không
cần, có trách thì trách mê dược.
Khí lực nàng căn bản không sử dụng được, căn bản không
làm được gì hắn, lại càng khiến hắn thêm tức giận. Hắn vẻ ngoài dữ tợn, móng
vuốt thô lỗ xé toạc vạt áo của nàng, miệng mắng, “Lão tử thích chơi với xử nữ,
chơi xong đem tiện nhân ngươi bán vào thanh lâu.” Hai mươi hai năm, nàng chưa
từng chịu khuất nhục như vậy, cũng không ai dám làm thế vào nàng. Nàng cuồng
nộ, trong mắt lộ ra một tia kiêu ngạo.
Tên nam nhân hèn hạ kia vẫn xé y phục của nàng, bởi vì
nàng né tránh, cũng không xé được bao nhiêu. Nàng hai tay ôm trước ngực, cắn
chặt răng, hung ác nói, “Ngươi là ai? Ở đâu? Nói ta biết.”
Hắn cười tự phụ, “Lão tử chính là đường chủ Dương Uy
của Dương Uy đường, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn hầu hạ ta.” Dương Uy
đường? Bất quá chỉ là bang phái vô danh mà thôi. Do một đám lưu manh du đãng,
giang hồ bại hoại hợp thành. Đường chủ hắn, bất quá cũng chỉ là đầu lĩn