Old school Swatch Watches
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327345

Bình chọn: 10.00/10/734 lượt.

hông phải lỗi của hắn.

“Cái này, cũng có thể.”

Được rồi, nếu nàng đã đồng ý, trước tiên cứ đặt tay

lên lưng nàng đã, lợi dụng nhiều hơn một chút.

“Này, tay đặt chỗ khác được không?”

“Không còn chỗ nào để đặt.” Chính xác là không còn chỗ

nào nữa.

“Sao không giơ tay lên.” Ai đó luôn nói dõng dạc.

Khi ngủ có thể giơ tay lên sao? Đáp án đương nhiên

không thể rồi.

“Được rồi, muội biết là không thể giơ lên được, làm

phiền tay huynh một chút. Để lại chỗ này, cấm nhúc nhích, không được lên, cũng

không được xuống.”

“Ừ ừ.” Hắn biết rõ là ai đó ngủ rất xấu tính, khi ngủ

luôn tìm chỗ nào đó ấm áp để chui vào, mặc kệ đối phương là ai. Hắn cũng không

cần lợi dụng nàng, đợi lát nữa ai đó sẽ tự động tiến vào lòng hắn.

“Ừ cái gì mà ừ?” Bạch Mạn Điệp đánh vào tay hắn một

cái, “Không được cử động.”

“Ừ.” Mới giật mình.

“Này, còn đụng nữa muội đá huynh xuống giường.” Còn

đá.

“Biết rồi.” Liên tục bị đánh hai cái, hắn chuẩn bị bỏ

tay ra, còn chưa kịp bỏ đã bị ai đó cho thêm một cước, may mà võ công hắn đủ

cao, nếu không chỉ có nước ngã xuống.

“Còn động đậy nữa hay không?” Bạch Mạn Điệp uy hiếp

hắn.

“Ta muốn bỏ tay ra.”

“Đã nói không được nhúc nhích.”

Tốt hơn là bỏ tay ra cho an toàn, bằng không có nước

bị nàng đánh chết. Hắn nhẹ nhàng di động, chuẩn bị bỏ tay ra. Bạch Mạn Điệp lần

thứ hai cho thêm một cước, còn dời tay xuống, muốn làm gì?

Oan uổng, muốn thu tay lại cũng không được sao?

Được rồi, vậy cứ tiếp tục.

Bàn tay đặt trên lưng nàng quả nhiên là gia tăng lực

đạo, tùy thời có thể đem hồ điệp nào đó kéo vào trong lòng.

“Huynh muốn làm gì.” Bạch Mạn Điệp bị ôm đến nỗi không

được tự nhiên, dùng sức đẩy, Đông Phương Vũ lập tức bị đẩy ra, thiếu chút nữa

té xuống đất. Nàng cả kinh, vội vàng kéo lấy hắn.

“Này, đừng vô dụng như vậy, muội chỉ tùy tiện đẩy,

huynh không cần ngã xuống chứ?”

“Nàng là đẩy “nhẹ” đó sao?” Gần như là dùng hết toàn

lực.

“Ai bảo huynh lợi dụng muội.”

“Nàng nói có thể lợi dụng mà.” Nói rồi không chịu

nhận? Có được hay không? Tuyệt đối không được rồi.

“A? Là vậy a… cái kia… cấm nhúc nhích.”

Đông Phương Vũ không để ý tới nàng, chớp chớp mắt.

Bên ngoài phòng đang có rất nhiều người đứng xem náo

nhiệt.

“Ban ngày ban mặt, lại trước mắt bàn dân thiên hạ, hai

người này hơi quá đáng rồi.” Diệp Lăng Tương vừa trở lại phòng liền tỉnh, vội

vàng đến đây thăm Bạch Mạn Điệp, kết quả là thấy hai người nào đó trên giường

hoạt động. Quá rõ ràng, lại còn xuất ra cái âm thanh đó.

Diệp Lăng Tương tuyệt đối là đầu óc đen tối, ngàn vạn

lần đừng phá hư đầu óc cục cưng trong bụng.

“Nhị tiểu thư, hai người họ ở trong phòng, đâu phải

trước mặt bàn dân thiên hạ.” Lưu Ly trên tay còn bưng chút điểm tâm cuối cùng

cũng có chút trung thành.

Diệp Lăng Tương hít một hơi, “Ai, đại tỷ cùng ai kia ở

trên giường lăn qua lăn lại, tam muội cùng Quân Tùy Phong không biết tiêu dao ở

cái xứ nào, chẳng ai để ý tới ta.”

“Nhị tiểu thư, nhị cô gia có thể để ý người mà.”

“Nói cũng đúng.”

“Còn nữa, nhị cô gia rất quý trọng người.”

“Đại cô gia cũng không tệ.” Chí ít tình tình so với

nhị cô gia tốt hơn một chút.

“Tam cô gia mới tốt.” Nói gì thì cũng là võ lâm đệ

nhất mỹ nam tử, tam tiểu thư nhà nàng quả nhiên vận khí tốt bà cố.

“Khụ, Lưu Ly quả nhiên tinh mắt, tam cô gia ta đúng là

tốt.”

Khi mọi người quay đầu lại Quân Tùy Phong đang ôm Thủy

Tịch Linh đứng ở phía sau. Xem bộ dạng hai người tựa hồ không được tốt lắm,

thậm chí còn có chút chật vật, Thủy Tịch Linh còn bị thương. Hai ngày qua rốt

cuộc xảy ra chuyện gì? Đó lại là một câu chuyện khác (xem Vô Tranh Sơn Trang

Truyền Kỳ Chi Tam.)



”Cái gì cái gì? Hai người quyết định thành thân?” Bạch

Mạn Điệp ngạc nhiên thét lên.

Mới từ ổ chăn bước ra đã gặp ngay một tin chấn động,

Thủy Tịch Linh quyết định không phải Quân Tùy Phong thì không lấy, cho nên,

nàng phải gả cho Quân Tùy Phong, đây không còn là trưng cầu ý kiến nữa mà là

chính thức thông tri.

“Đúng vậy.” Quân Tùy Phong nắm lấy tay Thủy Tịch Linh,

trả lời một cách rất thẳng thắn. Thủy Tịch Linh nhẹ nhàng gật đầu, dùng ánh mắt

cầu xin nhìn nàng, ý tứ kia tuyệt đối là muốn nàng thành toàn.

Nếu đã quyết định, còn hỏi nàng làm gì?

“Quân Tùy Phong, hai người ở trên núi rốt cuộc đã xảy

ra chuyện gì?” Thủy Tịch Linh vẫn luôn do dự, vì sao sau hai ngày mất tích lại

hoàn toàn thay đổi? Nói không phát sinh chuyện gì? Ai tin a.

Quân Tùy Phong cười rất ám muội, “Đại tẩu, đó là bí

mật của hai người bọn ta.” Kia là hồi ức ngọt ngào của hai người họ, không muốn

chia sẻ với người khác.

“Đại tỷ, xin đừng hỏi.” Thủy Tịch Linh cũng mập mờ.

“Đại tỷ, kỳ thực Quân Tùy Phong đã vì tam muội thay

đổi rất nhiều.” Hai người ở bên nhau cũng tương đối lâu rồi, Quân Thùy Phong

đối với Thủy Tịch Linh rất tốt đương nhiên nàng biết.

“Tùy Phong một khi đã động tình, sẽ hết sức chân

thành.” Đông Phương Vũ cũng phản bội Bạch Mạn Điệp.

“Huynh ấy không bạc đãi nhị tỷ.” Lãnh Tuyệt Cuồng cũng

âm mưu làm phản, cuối cùng là toàn quân bị diệt.

Bạch Mạn Điệp liếc mắt nhìn các nàng, “Tùy ý đi, mọi

ngườ