
cư là nơi ở của thiên hạ đệ nhất sát thủ,
sát khí quá nặng, không thích hợp với phụ nữ mang thai nên Diệp Lăng Tương
quang minh chính đại đến ở tại Thiên Cơ các, chờ Vô Tranh Sơn Trang xây xong
lại tính tiếp. Sau khi an bài thỏa đáng nhiệm vụ đi tìm Bạch Mạn Điệp, Quân Tùy
Phong lập tức phát huy công dụng ba tấc lưỡi của mình, dự định thuyết phục ba
người Lãnh Tuyệt Cuồng vào Thiên Cơ các. Mật thám là một công việc nguy hiểm,
nhiều lúc cần thâm nhập địch doanh, để tránh phiền phức, dịch dung là điều
thiết yếu. Trong Thiên Cơ các có đủ loại nhân tài, duy chỉ thiếu một vị dịch
dung cao thủ xuất thần nhập hóa. Người trên giang hồ ai cũng biết một chút
thuật dịch dung, nếu phải đối mặt với những nhân vật lợi hại, tốt nhất là nhờ
cao thủ cải trang. Quân Tùy Phong đem mục tiêu đó đặt lên người Diệp Lăng Tương
cùng Tiểu Sai, thuật dịch dung của Thanh Long đường chủ cũng coi như lợi hại,
nhưng nếu so với hai người thì vẫn còn kém xa. Nhất là Tiểu Sai, rất cần được
khai thác, đường đường là Thiên Cơ các Thanh Long đường chủ mà còn kém xa thì
không phải kẻ đầu đường xó chợ, làm nha hoàn thực sự đáng tiếc.
Trải qua vài ngày được Quân Tùy Phong khuyên bảo, Diệp
Lăng Tương cùng Tiểu Sai quyết định đến Thiên Cơ các cộng tác. Công việc chủ
yếu đương nhiên là dịch dung, dĩ nhiên, nếu có nhiệm vụ quan trọng gì cũng cần
hai người đích thân xuất mã. Nên mới nói công việc của hai người thực sự rất
nhẹ nhàng, hơn nữa tuyệt đối là được lãnh đạo đãi ngộ.
Cuối cùng, Quân Tùy Phong càng muốn nhắm tới Lãnh
Tuyệt Cuồng hơn. Muốn khuyên hắn tới Thiên Cơ các làm Chu Tước đường chủ. Tiểu
Chu Tước đã thành thân, dự định từ chức. Hắn đường đường là thiên hạ đệ nhất
sát thủ, công phu trèo tường cùng theo dõi nhất định là đệ nhất, cực kỳ thích
hợp với nhiệm vụ theo dõi của Chu Tước đường chủ. Đối phó với những nhiệm vụ
quan trọng, đương nhiên là giao cho Chu Tước đường, cứ như vậy, phu thê bọn họ
có thể ở chung một chỗ. Quân Tùy Phong đi theo nói nửa ngày, một câu trả lời
của Lãnh Tuyệt Cuồng “Đệ muốn thoái ẩn giang hồ, sống những ngày bình thản,
thỉnh nhị ca nhanh chóng xây dựng Vô Tranh Sơn Trang” đã tức khách khiến Quân
Tùy Phong không còn gì để nói. Lãnh đạo cấp cao cũng không phải dễ làm a, vì
khai thác một nhân tài ưu tứ, lãng phí cả một đống nước bọt, vậy mà ai kia lại
không chút cảm kích. Không lừa được tam đệ, đành phải đi lừa đại tẩu vậy, đại
tẩu tương đối dễ lừa, hơn nữa võ công so với tam đệ còn cao.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, giữa lúc hắn đang
phiền não không biết để ai tiếp nhận vị trí Chu Tước đường chủ, Chu Tước đường
chủ cư nhiên trở về. Không cần phải hỏi, đương nhiên là tới từ chức. Nàng đã
trình đơn từ chức n lần rồi, hắn vẫn không đồng ý, hiện tại người ta đã tìm tới
cửa, hắn có thể làm gì bây giờ?
“Nhị sư huynh.” Người chưa tới cửa, thanh âm của Chu
Tước đường chủ Lương Ngọc Phượng – Hàn phu nhân đã nhẹ nhàng bay tới.
Thấy không, một mỹ nữ toàn thân đỏ rực đang nhảy nhào
lên người Quân Tùy Phong, “Nhị sư huynh, muội nhớ huynh.” Người Lương Ngọc
Phượng sợ nhất chính là đại sư huynh Đông Phương Vũ, chỉ cần một ánh mắt của
hắn, nàng lập tức không dám nói lời nào. Nàng kính đại sư huynh như thiên thần,
không dám vượt quá giới hạn, ở trước mặt hắn, nàng vẫn chỉ như một con rùa rút
đầu. Nhất là ngày trước nàng dám bất kính với sư phụ, bị phạt làm nha hoàn cho
đại sư huynh, thực sự rất thảm a. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thà là chịu
ngồi tù chứ không muốn làm nha hoàn cho đại sư huynh. Nhưng nàng biết, không có
khả năng. Sư phụ biết nàng sợ đại sư huynh, cố ý để nàng ở bên cạnh hắn. Vừa để
tôi luyện thân hắn, vừa để tôi luyện lòng nàng. Làm nha hoàn cho hắn một năm,
nàng càng thêm sợ hắn. Vừa nhớ tới ánh mắt của đại sư huynh, nàng lập tức muốn
khóc. Thế nhưng, khi đứng trước mặt nhị sư huynh kiêm người lãnh đạo, nàng to
gan lớn mật, hai người bình thường hay nháo loạn với nhau. Đều là sư huynh,
khác biệt thật lớn a.
Thủy Tịch Linh thoáng thấy Lương Ngọc Phượng đang ở
trên người Quân Tùy Phong, cử chỉ thân mật, nàng nhẹ nhàng chải tóc, ngón tay
ngọc bắn ra, thuận tiện phất tay áo một cái. Động tác của nàng rất tự nhiên,
thoạt nhìn vô cùng bình thường.
Chú ý tới sách mặt bất hảo của Thủy Tịch Linh, Quân
Tùy Phong lập tức đẩy Lương Ngọc Phượng ra, “Ngọc Phượng, buông ra.”
Lương Ngọc Phượng vẫn như cũ bám lấy Quân Tùy Phong,
“Nhị sư huynh a, muội nhớ huynh mà. Huynh không biết muội cực khổ thế nào đâu,
hoàng đế tiểu tử kia mời muội đi điều tra…” Lương Ngọc Phượng vừa thấy xung
quanh có nhiều người như vậy, lập tức câm miệng, đó là chuyện cơ mật của triều
đình, không được ăn nói lung tung.
“Buông ra.” Quân Tùy Phong vừa nói vừa đẩy nàng.
Lương Ngọc Phượng trừng hắn một cái, ánh mắt rơi vào
người Lãnh Tuyệt Cuồng, mừng quá kêu lên, “Lãnh đại ca, đã lâu không gặp. Được
rồi, dạo này thế nào sao lại không dùng bồ câu đưa tin cho muội?” Tuy Lãnh
Tuyệt Cuồng không phải sư huynh nàng, nhưng quan hệ hai người cũng như huynh muội.
Khi nàng còn nhỏ đã cùng hắn