
trâm.”
Lương Ngọc Phương từ trên đầu lấy xuống một đôi trâm,
“Đây.” Đại sư huynh đời nào lại quan tâm nàng? Từ nhỏ lớn lên bên nhau, nàng
còn không biết rõ hắn muốn cái gì? Muốn tặng quà cho nữ nhân nha, nếu nàng
không chủ động, e rằng cả đời hắn cũng không muốn nói ra.
“Đa tạ.” Chỉ một câu đa tạ, hắn liền không khách khí
nhận lấy.
“Tặng cho đại tẩu sao?” Lương Ngọc Phượng nhỏ giọng
hỏi.
“Phải.” Hắn thẳng thắn thừa nhận.
“Vạn tuế.” Lương Ngọc Phượng hầu như nhảy dựng lên.
Đại sư huynh đại gian đại ác, huynh rốt cuộc cũng rơi
vào chốn ôn nhu rồi. Hi vọng sau khi rơi vào chốn ôn nhu, đại sư huynh có thể
ôn nhu với nàng một chút, đối xử với nàng tốt một chút.
Đông Phương Vũ trừng mắt nhìn nàng, “Không sao chứ?”
Nghe nói, nàng với bước vào Hàn gia không bao lâu, chịu mọi ủy khuất.
Lương Ngọc Phượng làm như không quan tâm nhún nhún
vai, “Không sao cả, tốt lắm.”
Nàng từng nói, nàng muốn một cây thượng phẩm dương chi
bạch ngọc trâm, đến nay hắn vẫn nhớ rõ, chưa bao giờ quên.
Màn đêm buông xuống, lạnh như nước.
Đông Phương Vũ đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một
đôi ngọc trâm, hình ảnh từng cái nhăn mày của nàng, nụ cười nàng hiện rõ lên
trước mắt.
“Lãnh đại ca.” Khỏi phải nói, nhất định là ma nữ công
chúa Nhập Họa kia.
Đông Phương Vũ bất đắc dĩ trợn mắt, “Công chúa, cô tới
làm gì?” Lần trước nói muốn ngủ cùng hắn, suýt nữa dọa hắn hồn bay phách lạc.
“Người ta đến gặp huynh.” Đôi mắt nàng khẽ liếc đến
đôi ngọc trâm đang cầm trên tay hắn, “Lãnh đại ca, thật là đẹp nha.”
Đông Phương Vũ trừng mắt nhìn nàng, sau đó đưa nàng
một cây. Hắn thực sự quá hiểu Nhập Họa này, đoán chách vật này nàng nhất định
phải nhận được, nếu không chiếm được ngọc trâm, nhất định sẽ vĩnh viễn quấn lấy
hắn. Dù sao cũng có một đôi, cho nàng một cây cũng còn một cây.
“Lãnh ca ca, huynh thật tốt.” Nhập Họa hưng phấn cầm ngọc
trâm, chuẩn bị nhảy bổ vào người hắn. Đông Phương Vũ một phát túm lấy y phục,
đẩy nàng văng sang một bên.
Phương Chấn Hiên anh tuấn tiêu sái không chỉ bị phế võ
công còn bị hủy dung mạo. Phương lão gia từ sau khi biết chuyện này, cư nhiên
rất không có chí khí ngất xỉu. Cho tới bây giờ, những người biết chuyện này chỉ
có Bạch Mạn Điệp, Phương Kình, Phương Hãn, còn Phương phu nhu to mồm kia một
chút tin tức cũng không hay không biết.
Phương Kình rất đau lòng cũng chỉ có thể âm thầm tìm
kiếm dược liệu trân quý và thỉnh thần y. Về phần nhi tử rốt cuộc thế nào lại ra
nông nổi này, hắn một chút cũng không biết, chỉ mơ hồ nghe nói có liên quan tới
Đỗ Thanh Sương, còn cụ thể thế nào thì không được rõ.
Tính tình nhi tử táo bạo khác thường, động một chút là
lại nổi giận, ngoại trừ Phương Hãn cùng Bạch Mạn Điệp, không ai dám tới gần hắn
ba bước. Thái độ của Phương Chấn Hiên đối với Bạch Mạn Điệp ngâm ngâm mà hắn
yêu quý thập phần khó chịu, mở miệng không nói được một câu dễ nghe, mà nàng
thì lại ngoan ngoãn hầu hắn vui vẻ. Phương lão gia càng nghĩ càng thấy chuyện
này bất thường, quyết định nói chuyện cùng Bạch Mạn Điệp.
“Cô nương, cô cùng khuyển tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?” Đương đường là Vô Ảnh La Sát lại cam tâm hầu hạ con hắn, làm đủ mọi việc
nặng nhọc cũng không một câu oán hận, mà tiểu tử kia cư nhiên không biết thế
nào là cảm kích. Tên đó trước nay đối với nàng luôn khăng khăng một mực, sao
đột nhiên lại thay đổi thế này?
Bạch Mạn Điệp trầm mặc một hơi, chậm rãi nói, “Ta
thiếu nợ hắn.” Nàng thiếu hắn rất nhiều, nhiều đến không trả nổi.
Phương Kình nghi hoặc, nàng thiếu hắn cái gì?
“Hắn ra nông nổi như ngày hôm nay, hoàn toàn tại vì
ta.”
Phương Kình dù sao cũng từng gặp qua vô số người, sớm
đã cảm giác thấy có chuyện gì, lúc nàng tự mình nói ra, hắn cũng không quá mức
kinh ngạc.
“Có thể kể lại hay không?”
Bạch Mạn Điệp giương mắt, nhìn hắn một hồi lâu,
“Được.” Nàng thừa nhận nàng không thích lão gia này, thế nhưng hắn rất yêu nhi
tử. Làm phụ thân, có quyền được nói chuyện nhi tử mình.
Vì vậy, nàng đem sự tình tóm tắt kể một lần, nói đến
lúc Phương Chấn Hiên vì nàng hủy dung, tự phế võ công, lông mi nàng giật giật,
một giọt nước mắt trong suốt lăn ra. Tuy rằng sự tình đã qua hơn một tháng,
nhưng mỗi khi nàng nhớ lại buổi tối hôm đó, vẫn còn rất đau lòng.
Phương Kình sau khi nghe xong, trầm mặc một lúc lâu,
thở dài một tiếng, “Ai, hài tử Thanh Sương này thật sự quá cực đoan rồi…” Hắn
đã nhìn Đỗ Thanh Sương từ nhỏ lớn lên, thật không ngờ, hài tử hắn trông thấy từ
nhỏ, cư nhiên lại hủy hoại con hắn.
Có thể, hắn chính là đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện.
Nếu không phải hắn dung túng hai nữ nhân họ Đỗ kia, có thể sẽ không xảy ra bi
kịch của ngày hôm nay.
Chấn Hiên sớm đã làm ra thái độ không thích Đỗ Thanh
Sương, là hắn vẫn không để ý đến cảm nhận của con mình, luôn muốn tác hợp. Là
do hắn tận lực tác hợp, cho Đỗ Thanh Sương hi vọng, để rồi khi hi vọng tan
biến, Đỗ Thanh Sương mới không chịu nổi đả kích mà hủy hoại Chấn Hiên.
Nói với hắn những điều này, không còn nghi ngờ gì,
chính là một đả kích nghiêm trọng. Phương Kình vỗ trán, trong nháy mắt,