
viên Giải độc hoàn, ngươi có phải bắc độc bất
xâm rồi không?”
“Phải, trăm vòng trăm ngày.” Sáo Ngọc Công Tử không
biết nên nói nàng ngốc hay phải cảm tạ hảo ý của nàng. Linh đan diệu dược ngàn
năm khó cầu, hắn cư nhiên một lúc dùng hơn mười viên, thảo nào thương thế mau
lành như vậy, hơn nữa nội lực còn gia tăng.
“A, nói vậy thuốc này chỉ có công dụng trong một trăm
ngày? Thì ra ăn nhiều cũng như không sao?” Thật là xót quá.
“Phải.” Hắn cũng rất xót, nha đầu kia quả thực là lãng
phí. Có một vị thần y muội muội tốt như vậy, lại đem thần dược xem như đường
ăn.
“Ách… ta muốn hỏi, nếu Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan và…
Giải Độc hoàn dùng chung với nhau, có thể có tác dụng phụ gì không?” Nàng cẩn
thận quan sát thần sách Sáo Ngọc Công Tử. Đêm qua kẻ này xác thực không đúng
lắm, tựa hồ như trúng xuân dược.
“Thúc tình.” Hắn vờ như vô ý liếc mắt nhìn nàng, nói,
“Nàng cho ta ăn một lúc mười hai viên.” Bạch Mạn Điệp đương nhiên hiểu được ngụ
ý trong lời đó, nhanh chóng dúi đầu vào ngực hắn. Nguyên lai chuyện đêm qua
không thể đổ hoàn toàn cho hắn được, là nàng kiến thức nông cạn. Hai viên cũng
đủ khơi dậy dục vọng rồi, nàng cư nhiên cho hắn ăn mười hai viên, không có việc
gì mới là lạ.
“Được rồi, chuyện đêm qua ta không trách ngươi.” Nàng
phiền não mở miệng.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.” Nàng tuy rằng vô tâm, nhưng
hắn ăn nàng là sự thật. Đối với một cô nương mà nói, bảo nàng làm sao làm người
đây?
“Ngươi có ý trung nhân chưa?” Tin đồn về Sáo Ngọc Công
Tử nàng cũng nghe qua một ít, nghe nói hắn không có lão bà, còn hồng nhan tri
kỷ thì không được biết. Kỳ quái, nàng để ý đến hắn như vậy làm gì? Bọn họ cũng
đâu có thân lắm.
“Có.”
“A.” Nàng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia thất
vọng, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường, “Nàng trông như thế nào? Tên
gì?” Điên rồi điên rồi, nàng rốt cuộc để ý làm gì? Lẽ nào thật sự muốn hắn chịu
trách nhiệm, làm thê tử hắn sao? Ngày hôm qua để tâm họ Phương đó có vị hôn
thê, hôm nay lại bắt đầu quan tâm Sáo Ngọc Công Tử có ý trung nhân, lẽ nào Bạch
Mạn Điệp nàng muốn bắt cá hai tay?
“Không biết nàng tên gọi là gì, nàng… là nữ nhân kiên
cường, khả ái.” Đôi mắt trong veo như nước kia tựa hồ lại xuất hiện trong đầu
hắn, bóng hình xinh đẹp kia tựa hồ hiện lên trước mắt hắn, Vô Ảnh… Phải
chăng hữu hình? Bao giờ hữu tâm?
Nàng khiêm tốn
hỏi, “Đã có nàng rồi thì ta tính sao bây giờ?”
Sáo Ngọc Công Tử trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không
trả lời, hắn rốt cuộc nên làm thế nào mới phải? Một Vô Ảnh hắn không sao quên
được, một Điệp nhi vừa có ân cứu mạng vừa bị hắn ăn sạch sẽ, còn có một nữ nhân
hắn không biết tên đang đau khổ chờ đợi hắn, hắn rốt cuộc phải làm thế nào? Đối
với Vô Ảnh, hắn nhất kiến chung tình, đối với Điệp nhi là trách nhiệm, bây giờ
còn có một chút hảo cảm không rõ nguyên nhân, đối với nữ tử không biết tên kia
cũng có một phần trách nhiệm. Người ta đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn sao có
thể vô tình tổn thương người ta?
Rốt cuộc cũng tìm được một thị trấn nhỏ, Sáo Ngọc Công
Tử tốt bụng thay Bạch Mạn Điệp mua vài bộ quần áo mới. Y phục của nàng đã sớm
bị hắn xé rách, đương nhiên hắn phải bồi thường.
“Ê, tại sao chúng ta phải ở chung một phòng?” Ngồi
trong phòng một khách điếm bình dân, Bạch Mạn Điệp bắt đầu oán trách.
“Không an toàn.” Sáo Ngọc Công Tử chậm rãi uống một
ngụm trà, diện vô biểu tình trả lời.
Bạch Mạn Điệp hai tay chống nạnh, căm tức nhìn hắn,
“Vậy chứ ở đâu mới an toàn? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được tiếp tục có ý
nghĩ với ta?”
“Có rất nhiều người muốn bắt ta.” Ai kêu hắn đách tội
nhiều người như vậy, cừu nhân không nhiều mới là lạ.
Nàng thở phì phì ngồi đối diện hắn, “Ta đã nói là
ngươi không cần chịu trách nhiệm rồi, ngươi kiên quyết kéo ta theo làm gì? Nhìn
xem, chúng ta hai người không phải liên lụy lẫn nhau sao?”
“Ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nàng.” Lời vừa nói ra,
hắn cũng hơi khiếp sợ. Hắn sao lại nói như vậy? Một nữ nhân, đáng giá cho hắn
dùng tính mạng bảo vệ sao?
Bạch Mạn Điệp nói thầm, “Ngươi có mấy cái mạng a? Cái
gì thần bộ kia muốn bắt ngươi, còn có một đống kẻ thất bát nhao khác. Nói không
chừng chúng ta đã sớm bị theo dõi, chết thế nào cũng không hay.” Nàng không
muốn hắn có việc.
“Nàng hẳn nên gọi ta là phu quân.” Hắn tạm thời không
muốn nàng biết thân phận thật của hắn, không muốn nàng biết tên hắn.
“Ngươi… ách… được rồi.” Hai vai nàng xìu xuống, ủ rủ
nhận mệnh. Rất hiển nhiên, nam nhân trước mắt không muốn nàng biết tên hắn,
nàng nếu cứ gọi hắn Sáo Ngọc Công Tử có phải quá lộ liễu không? Cũng không thể
gọi hắn “ê” hoài được, dưới tình huống không còn sự lựa chọn nào khác, phu quân
thì phu quân.
Trăng sáng nhô cao, xung quanh vắng lặng, Bạch Mạn
Điệp nằm ở trên giường lăn qua lăn lại.
Nàng tới thời đại này là có nhiệm vụ đó, tại sao đột
nhiên lại cùng kẻ khác có quan hệ? Nàng bắt đầu có cảm giác hối hận, trinh tiết
bị hủy, còn phải tự mình đi tìm lão công đáng ghét kia. Hắn rốt cuộc là trốn đi
đâu rồi? Cho dù Bạch Mạn Điệp nàng ngốc, nhưng Diệp Lăng Tương và T