
ng lên, thế nhưng nàng không
nhớ được đã nghe qua ở đâu rồi. Thủy Phù Dung, Thủy Phù Dung, rốt cuộc là ai?
Bồ câu đưa thư của hai vị muội muội cũng sắp đến đây rồi, nàng hẳn nên hỏi một
chút xem Thủy Phù Dung rốt cuộc là ai. Chờ chút đã… Thủy Tịch Linh họ Thủy,
Thủy Phù Dung cũng họ Thủy, trong này có phải có quan hệ gì không? Phiền quá,
nàng xuyên qua tới cái chỗ quái quỷ này là để làm nhiệm vụ, không phải thay
Tống gia bọn họ tìm bằng hữu, nàng quan tâm như vậy làm gì? Quả thực chính là
tự tìm phiền toái.
“Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.” Bạch Mạn Điệp đứng
dưới trăng lách lách đầu, cố tình đem tất cả phiền não này thanh lý ra khỏi đại
não.
Nàng muốn xoay người trở về phòng, nhưng đầu óc càng
lúc càng loạn, thỉnh thoảng còn hiện lên những hình ảnh mơ mơ hồ hồ, chợt lóe
chợt tắt.
Nàng cố gắng nắm bắt những hình ảnh này, nhưng trong
đầu càng thêm hỗn loạn. Nàng ra sức nắm nắm tóc, dùng sức mà kéo, lão Thiên à,
nàng cuối cùng là bị sao vậy, bị sao vậy?
Nàng sống trên đời cũng đã nhiều năm, chưa bao giờ hốt
hoảng thế này, chưa từng hốt hoảng thế này. Nàng vẫn là một người vô ưu vô lo,
không biết cái gì là ưu sầu, bắt đầu từ khi đi tới cổ đại, tất cả đều thay đổi.
Bạch Mạn Điệp dùng tay gõ gõ lên bàn đá, nỗ lực trấn
an tâm trạng của mình. Một lúc lâu sau, những hình ảnh mơ mơ hồ hồ kia từ từ
biến mất, nàng vô lực ngồi trên bàn, thì thào nói nhỏ, “Thực sự là kỳ quái, ta
vừa rồi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tâm trạng đang lênh đênh
bất định tựa hồ bình tĩnh hơn rất nhiều, một cổ ấm áp nhàn nhạt trong lòng dâng
lên. Quả nhiên, ánh trăng chính là đại diện cho sự yên tĩnh.
Trải qua hiện tượng kỳ quái này, cơn buồn ngủ của nàng
toàn bộ biến mất, tự nhiên không muốn trở về phòng,. Bạch Mạn Điệp bẻ lấy một
cành cây, ngắm nghía bước vào trong sân.
Mới đi được vài bước, liền thấy một bóng đen hiện lên.
Trong lòng nàng căng thẳng, theo bản năng vứt cành cây lại đuổi theo. Tốc độ
của bóng đen kia thực sự quá nhanh, nàng đuổi theo rất miễn cưỡng. Đuổi theo
cái bóng đen kia qua hai con phố, đột nhiên không thấy bóng dáng. Nàng đứng
trên một con đường im ắng, bắt đầu cảm thấy không biết nên làm thế nào. Đêm đã
khuya, còn có chút lành lạnh, nàng bị một trận lạnh run, có một cảm giác bất
an.
Người nàng đuổi theo rốt cuộc là ai? Theo lý thuyết,
khinh công của nàng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nàng muốn đuổi
theo một người không lý nào phải phí công như vậy, hơn nữa còn đuổi theo không
kịp. Chỉ có một nguyên nhân, đối phương chính là một cao thủ, chí ít lợi hại
hơn nàng.
Nàng vội vã quay đầu muốn trở về, nhưng lại “bay”
không được, bởi vì nàng không biết sử dụng khinh công thế nào. Chết tiệt chết
tiệt, sao lại mất tác dụng ngay lúc này chứ, đây không phải đang muốn lấy mạng
nàng sao?
Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, bắt đầu chạy chậm, may
mà nàng biết Tống gia ở đâu, bằng không nhất định lưu lạc đầu đường rồi.
“Các hạ theo ta có gì muốn chỉ giáo.” Một giọng nói u
ám vang lên, tiếp theo đó là một thân ảnh đứng đối diện nàng. Trong bóng tối,
nàng không thấy rõ hình dạng đối phương. Nghe âm thanh, hẳn là một nữ nhân.
Giọng nói âm trầm của nàng khiến Bạch Mạn Điệp cảm
thêm hoảng sợ, cảm giác lạnh cóng từ bàn chân truyền khắp cả người.
Nàng nỗ lực duy trì bình tĩnh, “Ta không phải đi theo
ngươi.” Đều đã bị nhìn thấu rồi, nàng còn có thể nói thuận miệng đến như vậy.
Đối phương cười lạnh một tiếng, “Vậy sao?”
“Chính là như vậy, thỉnh tránh ra, ta phải về nhà
ngủ.”
“Về nhà?” Thủy Mẫu Đơn cười càng lạnh hơn, “Tống lão
đầu là gì của ngươi?” Thủy Mẫu Đơn đối với người Tống gia không phải có thành
kiến bình thường.
Bạch Mạn Điệp không quan tâm nhún vai, “Không có gì,
đi ngang qua, tá túc tại nhà hắn một đêm.” Quan hệ này không sai chứ, giao tình
của nàng với Tống gia cũng không phải sâu nặng gì. Nếu như nữ nhân này vì có
thù oán với Tống gia mà giết chết nàng, nàng tuyệt đối chính là danh phù kỳ
thực “cá trong chậu” gặp họa chết.
“Tiểu cô nương võ công không tệ.” Có thể đuổi kịp Thủy
Mẫu Đơn nàng, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.
Bạch Mạn Điệp thản nhiên nói, “Quá khen, khoa tay múa
chân thôi mà.”
“Vậy sao?” Thủy Mẫu Đơn đột nhiên xuất chiêu, thẳng
tay muốn đánh vào chỗ yếu của Bạch Mạn Điệp. Bạch Mạn Điệp căng thẳng, theo bản
năng so chiêu với nàng.
Sau ba mươi chiêu, trên khuôn mặt lãnh diễm của Thủy
Mẫu Đơn rốt cuộc cũng có chút biểu tình, khóe môi câu ra một nụ cười thỏa mãn.
Nàng đột nhiên thu chiêu, lui về phía sau, cách Bạch Mạn Điệp mười thước.
Thủy Mẫu Đơn tán thưởng nói, “Hảo võ công.” Có thể
cùng nàng đánh hơn ba mươi chiêu mà không có dấu hiệu sắp thua, trên võ lâm
hiện nay không có quá ba mươi người. Vị cô nương này thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng
võ sử dụng vô cùng lợi hại. Hơn nữa… quái dị nhất chính là, võ công nàng sử
dụng rất giống với với một người quen của nàng.
“Phòng thân thôi mà.” Kỳ thực lòng bàn tay nàng đã sớm
đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này e rằng khó đối phó a.
“Xin hỏi cô nương trên giang hồ