Old school Easter eggs.
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

phép cũng không phải đối với cô, mẹ tôi nói cô chính là yêu quái, thường dụ dỗ đàn ông.” Tuy rằng ngoài miệng đứa trẻ nói như vậy, nhưng thật ra chúng không hiểu dụ dỗ đàn ông là gì.

“Cháu,có muốn cô mách cô giáo không?” Nghe đứa nhỏ này nói như thế, Nhan Nặc Ưu thiếu chút nữa có chút không khống chế được, cái gì dụ dỗ, cô tự nhận là chưa từng có dụ dỗ một người đàn ông nào, chỉ toàn bọn ruồi nhặng thích quấy rầy cô. Mà đứa nhỏ này sao lại nói như vậy, chẳng lẽ là có người dạy bọn chúng?

“Hừ, cô không phải là cô của chúng tôi, mẹ tôi nói cô là tiện nhân, còn dụ dỗ ba ba tôi. Tôi không sợ cô mách, mách cô giáo thì thế nào, cô giáo lại không dám mắng tôi, lại càng không dám đánh tôi.”Nhà nó là nhà giàu ở thị trấn này, ai dám đụng vào nhà nó sẽ không bỏ qua.Mẹ nói cho nó, về sau khi thấy Cẩn Tây và Cẩn Hạ phải bắt nạt bọn chúng, cùng với các bạn đánh bọn chúng, nhìn thấy cô xinh đẹp bên cạnh Cẩn Tây và Cẩn Hạ sẽ mắng hồ ly tinh, mắng tiện nhân.

“Cháu nhỏ, cha mẹ cháu ở nơi nào, ta muốn nói với cha mẹ cháu chuyện này, còn nhỏ như vậy không nên nói những lời làm tổn thương người khác.” Cho dù cô cố kiềm chế cũng không khống chế được , rốt cuộc là loại người nào ác độc như vậy, để cho những đứa trẻ chưa hiểu chuyện nói những lời như vậy. Xoay người nhìn về phía con, bộ dạng con lớn đang đề phòng những đứa trẻ này, mà còn con nhỏ như nhìn thấy quỷ sợ tới mức co rúm lại ở bên cạnh con lớn, hốc mắt cũng đã đỏ, mắt cũn rơm rớm nước.

Nghe bọn trẻ vẫn như cũ không ngừng tiếng mắng, nhìn biểu tình trên mặt hai con, Nhan Nặc Ưu cũng cảm thấy quái dị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì …… Edit: Rabbit

Bọn trẻ tụ tập càng ngày càng nhiều, tiềng ồn ào cũng càng lúc càng lớn, từ từ làm kinh động đến thầy cô trong phòng làm việc.

Nhan Nặc Ưu nhìn thấy càng ngày càng có nhiều đứa trẻ xúm lại, vội vàng ôm lấy con trai ở bên cạnh đang bị hoảng sợ, tay kia cũng ôm chặt con lớn, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hay cô đang bị lừa chuyện gì?

“Xin lỗi Mẹ Cẩn Hạ, làm phiền một chút, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?” Một cô giáo điềm tĩnh dịu dàng đi vào bên cạnh Nhan Nặc Ưu, vẻ mặt ý cười hỏi Nhan Nặc Ưu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ở đây đều là bọn trẻ, có hỏi thì chúng cũng không biết gì, cho nên trực tiếp đi hỏi người lớn duy nhất ở đây, như vậy có thể làm cho cô nhanh chóng hiểu được mọi chuyện.

“Cô giáo, cô tới thật đúng lúc, tôi đang muốn hỏi cô một chút, đứa trẻ này là con nhà ai, tại sao lại nói chuyện không lễ phép như vậy.” Ý bảo cô giáo nhìn về phía cậu bé vừa nói những lời xúc phạm cô, dường như cô cảm giác được con ở trong lòng mình không ngừng run run, trái tim Nhan Nặc Ưu như bị kim đâm.

“Lí Lăng Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em mau nói rõ.” Dường như có chút e ngại cậu bé trước mắt này, mặc dù cô giáo đang giải quyết việc chung, nhưng Nhan Nặc Ưu vẫn có thể cảm giác được trong lời nói của cô ấy có chút nhân nhượng.

“Cô giáo em không nói gì sai cả, mẹ của Cẩn Hạ là người xấu, bởi vì bọn họ đều không có ba ba. Còn cô bọn họ là kẻ đê tiện, chỉ biết dụ dỗ đàn ông, mẹ em nói nói ba ba đã bị cô bọn họ quyến rũ.” Nói xong, lại trở về bộ dáng của một đứa trẻ bảy tám tuổi khóc ầm lên, thoạt nhìn vô cùng thương tâm khổ sở.

“Này……” Cô giáo có chút khó xử nhìn về phía Nhan Nặc Ưu, trong mắt tràn đầy áy náy, nhưng trong lòng cô ấy cũng biết, mấy ngày qua, cô hình như cũng loáng thoáng nghe được rất nhiều lời gièm pha về Tần Tư Ngữ.

“Cô giáo, đứa trẻ này sao có thể tùy tiện nói xấu người khác như vậy, tôi muốn cô giáo nghiêm khắc xử lý chuyện này.” Nhìn thần thái ảm đạm trong mắt con lớn, con bé thì run rẩy, lòng Nhan Nặc Ưu như bị dao cắt, là do cô không bảo vệ tốt hai đứa trẻ, càng không có cách nào bảo vệ Tư Ngữ, nghĩ đến người khác xúc phạm Tư Ngữ, Nhan Nặc Ưu quả thực muốn nổi điên .

“Mẹ của Cẩn Hạ, tôi nghĩ chị nên hiểu đúng một chút, đứa nhỏ này cũng không có ý xúc phạm mọi người, có thể chị còn không biết, em gái chị qua lại với rất nhiều đàn ông ở đây……” Càng vế sau, giọng nói của cô giáo càng nhỏ dần, cho đến khi âm thanh từ từ biến mất. Những lời nói phía sau, cô thật sự nói không nên lời.

“Cái gì?” Lại đem ánh mắt dời đi nhìn về phía cậu bé vừa xúc phạm mình, khi nhìn thấy trong mắt thằng bé tràn đầy thù hận, Nhan Nặc Ưu cảm thấy hoảng sợ,dự cảm không tốt càng dâng cao trong lòng. Nhẹ nhàng buông con trai, run run lấy điện thoại trong túi ra, thật lâu mới nghe thấy tiếng của Tần Tư Ngữ.

Một lúc lâu mới truyền đến tiếng nói mệt mỏi của Tần Tư Ngữ:“Alô, chị có việc gì sao? Hiện tại em hơi bận, chị đợi lát nữa…… A…… Đợi lát nữa em sẽ gọi lại……. A” Âm thanh ái muội truyền đến tai Nhan Nặc Ưu, nghe bên tai chỉ còn tiếng đô đô kéo dài, sắc mặt Nhan Nặc Ưu tái nhợt, nước mắt không thể kìm nén được nữa, Tư Ngữ vì sao phải làm như vậy.Dần dần , trong đầu nhớ lại hình ảnh nhiều lần Tư Ngữ vô cùng mệt mỏi, mà chỉ cần mỗi lần khi cô hỏi xảy ra chuyện gì, cô ấy đều chỉ ậm ừ nói mệt, muốn nghỉ ngơi , sau đó ngay lập tức trở về phòng khóa cửa lại. Nhan Nặc Ưu dần d