
òng tốt, mấy người hợp lực kéo Nhan Nặc Ưu lại.
“Cái gì bệnh AIDS, em gái tôi là người khỏe mạnh, làm sao mắc bệnh AIDS chứ.” Bất chấp những người xung qunh ngăn cản, Nhan Nặc Ưu kích động hét lên.
“Cháu à, cháu phải bình tĩnh, chờ cảnh sát đến đã rồi nói sau.” Bác gái cũng không so đo với Nhan Nặc Ưu, mất đi người thân chắc chắn là vô cùng đau khổ, dịu dàng nói với Nhan Nặc Ưu nhưng vẫn không buông tay ra.
“A —-”Nhan Nặc Ưu ngửa mặt lên trời thét lên, tiếng thét bi ai làm cho lòng người ta chua xót, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Nhan Nặc Ưu, trong mắt tràn đầy thương xót. Vài bác gái kéo Nhan Nặc Ưu cũng mang vẻ mặt đồng tình. Edit: Rabbit
Cảnh sát nhanh chóng chạy tới hiện trường, mang theo một chiếc xe cứu thương, mọi người nâng Tần Tư Ngữ lên xe, rồi nhanh chóng rời đi.
“Mấy người buông ra, tôi muốn đi tìm em gái của tôi.” Vì khóc quá nhiều nên giọng nói của Nhan Nặc Ưu cũng trở nên khàn đặc.
“Ai, cháu gái hãy nén đau thương.” Vài bác gái buông tay Nhan Nặc Ưu ra, giọng nói chứa đầy sự an ủi.
Nhan Nặc Ưu một lòng muốn đuổi theo xe cứu thương, cho nên căn bản không nghe lời khuyên của mấy bác gái xung quanh.
“Tiểu thư, không phải cô nói sẽ giao tiền sao? Hiện nay sao lại chạy trốn thế này!” Tuy rằng biết Tần Tư Ngữ đã xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng Lâm Ái Liên trong lòng vẫn vô cùng oán giận Tần Tư Ngữ, cho nên cô ta vẫn làm căng đến cùng.
“Cô câm miệng ngay, tiền, tiền, tiền, tại sao lại có loại người lúc nào cũng chỉ quan tâm đến tiền như cô chứ, tiền đây, cho cô hết, cho cô hết dấy.” Nhan Nặc Ưu kích động nhanh chóng mở túi, lấy ra mấy bọc tiền, sau đó tung lên trời, khiến cho tất cả những người đi đường đều khiếp sợ, cũng khiến Lâm Ái Liên choáng váng.
Sau đó lấy chi phiếu bốn trăm ngàn ném cho Lâm Ái Liên, trong mắt tràn đầy tức giận, đều là do người đàn bà này hại em gái cô không biết sống chết thế nào.
“Cô…… tại sao cô có nhiều tiền như vậy……” Nhìn chi phiếu trước mắt xuất hiện nhiều số 0, Lâm Ái Liên đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng , đời này cô ta chưa từng thấy qua số tiền lớn như vậy. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, đã biết người phụ nữ này sáu năm nhưng không ngờ chỉ trong một lát cô ta có thể kiếm được số tiền lớn như vậy, đúng là có quỷ.
“Muốn hay không tùy cô, đưa phim cho tôi.” Đi đến bên cạnh Lâm Ái Liên, trong mắt tràn đầy nước mắt và lửa giận.
Đường Khải Đạt đầu óc cũng trở nên mơ hồ, ở thị trấn này, Đường Khải Đạt hắn cũng là một trong những người giàu có, nhưng bảo hắn đột nhiên xuất ra nhiều tiền như vậy, tuyệt đối cũng có chút vấn đề . Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, nghĩ đến dung mạo cô bất phàm, phong thái xuất sắc, khí chất cao quý cùng ánh mắt ẩn chứa ưu sầu, lại càng cảm thấy nghi hoặc.
“Ái Liên, tiền đã đưa đến tay cô rồi, cô đã nói được thì phải làm được,mau trả phim cho người ta đi.” Vẻ mặt Đường Khải Đạt tối tăm đi đến bên cạnh vợ, người phụ nữ này càng ngày càng không biết phân biệt phải trái.
“Tôi……” Trong lòng đột nhiên xuất hiện mãnh liệt bất an, nghĩ đến người phụ nữ kia 99% là không sống được , trong lòng càng cảm thấy vui sướng, nhưng khi nhìn thấy trong mắt chồng tràn đầy hung ác, Lâm Ái Liên đột nhiên hoảng sợ, người đàn ông này bề ngoài tuấn mỹ khiêm tốn, nhưng thực ra lòng dạ vô cùng hiểm độc, chỉ cần đụng vào người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua . Run run lấy một cuộn phim trong túi, ở trong ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông nhanh chóng ném cho Nhan Nặc Ưu.
Khi nhìn thấy cuộn phim kia, Nhan Nặc Ưu không chút do dự nhanh chóng mở ra, kiểm tra cuộn phim, tuy rằng càng xem sắc mặt càng tái nhợt, nhưng vẫn muốn làm sáng tỏ chuyện này, sau đó nhanh chóng ngăn cản một chiếc taxi rời đi……
“Khi nào mới đến thị trấn kia? Đan Sâm Duệ ngồi ở trong trực thăng, trong lòng vô cùng sốt ruột, Ưu nhi,lần này anh sẽ không buông tay, anh sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm trước kia, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em, anh sẽ cố gắng chữa trị tâm bệnh cho em, để em bình thường trở lại.
“Nhanh thật, đã đến thị trấn đó rồi…… Mau nhìn kìa, phía trước sao lại có nhiều người như vậy.” Lí Hạo Nhiên vẫn dùng kính viễn vọng quan sát phía dưới đột nhiên có chút kích động, đã nhiều năm trôi qua, tuy rằng hắn đã từng hận cô, nhưng sự hiểu biết đối với cô không hề giảm đi một chút nào, đám người tụ tập phía trước kia chắc chắn có liên quan đến Nặc Nặc.
“Ông chủ, ngài xem, ở bên kia cũng có mấy chiếc trực thăng.” Vệ sĩ bên cạnh Nhan Kì Tuyên đều là những người đã theo ông mười mấy năm, cho dù ở nơi nào, bọn họ cũng đều cảnh giác cao độ, tất cả vì sự an toàn của ông chủ và phu nhân.
“Cái gì?” Khi nghe vệ sĩ của mình nói, Nhan Kì Tuyên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử Đan Sâm Duệ kia cũng biết tin tức này, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, con gái, lần này cha nhất định sẽ làm cho con hạnh phúc, nhất định sẽ bù lại những tổn thất đã gây ra cho con.
Ánh mắt Đường Khải Đạt lạnh lẽo làm cho Lâm Ái Liên đứng ở bên cạnh không tự chủ được lạnh run, đột nhiên, thanh âm ồn ào làm cho hai người đều chú ý , nhìn thấy rất nhiều người ch