
Đính hôn? Cô như thế nào không biết?
“Ngày mai em sẽ biết.” Ôm cổ Nhan Nặc Ưu, không cho cô nhúc nhích .
“Anh làm gì? Buông.” Bị Đan Sâm Duệ ôm chặt thắt lưng, có chút đau đớn.
“Buông ra? Không? Ưu nhi phải nhớ kỹ, từ giờ phút này trở đi, em chính là người của phụ nữ của Đan Sâm Duệ. Ở trước mặt những người đàn ông khác, anh hy vọng em có thể chú ý một chút, Nếu không, anh cũng không biết anh sẽ dùng biện pháp trừng phạt gì bọn họ.” Nhìn Nhan Nặc Ưu còn muốn mấp máy môi, Đan Sâm Duệ không kiên nhẫn hôn xuống,thật sự là vô nghĩa.
Trong nháy mắt hôn lên đôi môi của Nhan Nặc Ưu, Nhan Nặc Ưu kinh sợ . Đan Sâm Duệ giống như bị trầm mê trong đó .
Đôi môi mềm mại vô cùng ngọt ngào.
Không thể tự kềm chế Đan Sâm Duệ chặt chẽ chế trụ Nhan Nặc Ưu,càng hôn sâu hơn.
Nhan Nặc Ưu chỉ cảm thấy đầu choáng váng, thiếu dưỡng khí khiến sắc mặt cô càng mất tự nhiên,cũng phải đấu tranh với cường độ ngày càng tăng.
Một lúc lâu sau, Đan Sâm Duệ mới chậm rãi buông Nhan Nặc Ưu ra, tà khí nhìn đôi môi bị hắn hôn đến phát sưng.
Ôm Nhan Nặc Ưu thả lỏng một chút, nhưng lực đạo cũng không giảm bớt.
“Anh buông ra? Ôm tôi như vậy, chẳng lẽ anh không sợ tôi nói cho ba mẹ tôi nghe sao?” Có chút phẫn nộ nhìn thẳng Đan Sâm Duệ, người con trai này rất nguy hiểm. Hắn như thế nào có thể không phân rõ phải trái hôn cô như vậy, nhưng cũng không cho phép cô kháng cự.
“Nhớ kỹ, em là của anh.” Mềm nhẹ hôn lên trán Nhan Nặc Ưu , đôi mắt Đan Sâm Duệ tà khí bình tĩnh nhìn Nhan Nặc Ưu nói.
“Anh……” Trong cổ họng muốn phát ra âm thanh, nhưng lại bị Đan Sâm Duệ mãnh liệt hôn chôn vùi.
Nhan Nặc Ưu không muốn khóc, đồ biến thái này, nụ hôn đầu tiên của cô phải dành cho Hạo Nhiên. Hắn dựa vào cái gì mà đoạt mất nó một cách dễ dàng như vậy.
Nghĩ tới điều này, Nhan Nặc Ưu rốt cuộc nhịn không được , nước mắt như hạt châu,từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cảm xúc bi thương, làm cho Đan Sâm Duệ vốn đã dục hỏa đốt người, mất đi lý trí từ từ bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh nhìn Nhan Nặc Ưu, trên gương mặt trắng nõn, giờ phút này chỉ có dấu vết của nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ*, làm cho Đan Sâm Duệ vốn dĩ cường ngạnh trong nháy mắt nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi nói:“Đừng khóc bảo bối, Duệ vừa rồi chỉ là tức giận, giận em tại sao không nhớ rõ Duệ , vừa rồi chỉ là bởi vì Duệ rất giận , cho nên mới không quan tâm đến em.”
* Lê hoa đái vũ: Câu thơ miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị
“Lê hoa nhất chi xuân đái vũ”
(Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân)
Liên dung: Dung mạo như hoa sen
Linh Đang (hay Đinh Đang): Cây gậy có treo rất nhiều chuông, đồ dùng trừ tà của các pháp sư
Lô hỏa thuần thanh: Vô cùng thành thục
Lộ viễn tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm: Đi đường xa mới biết sức ngựa khỏe hay yếu, ở lâu mới biết lòng người tốt hay xấu.
Từ từ Nhan Nặc Ưu rốt cục ngừng khóc, trong mắt đầy sương mù nhìn Đan Sâm Duệ nói:“Anh buông được không? Anh ép tôi đau quá.” Bị Đan Sâm Duệ cao tới một mét chín đè lên sao lại không khó chịu chứ.
Nhan Nặc Ưu vừa nói, Đan Sâm Duệ lập tức đứng lên. Dục hỏa trên người cũng nhanh chóng biến mất.
Sau một lúc lâu, hai người cũng từ từ bình phục tâm tình, Nhan Nặc Ưu có chút nghi hoặc hỏi:”Anh là Duệ? Bạn thời thơ ấu của tôi?”
“Ừm, Ưu nhi em nhớ ra rồi?” Có chút kích động nhìn Nhan Nặc Ưu, Đan Sâm Duệ anh tuấn trên mặt tràn đầy chờ mong.
Lắc đầu, Nhan Nặc Ưu có chút bất đắc dĩ nói:“Không có, tôi không nhớ gì cả. Trí nhớ thời thơ ấu đối với tôi rất mờ ảo.”
Bởi vì cúi đầu nói, cho nên không thấy Đan Sâm Duệ khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ tràn đầy ý cười nháy mắt trở nên xanh mét giống như đêm trước cơn bão.
“Mặc kệ em có nhớ hay không, chúng ta nhất định sẽ đính hôn . Em cũng nhất định trở thành vợ của anh, những người đàn ông khác nếu dám chú ý đến em, hoặc em còn có tâm tình cùng với những người đàn ông khác, anh cũng không dám cam đoan,nếu anh mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện gì.” Ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong không cười, giờ phút này Đan Sâm Duệ vẻ mặt vô cùng tối tăm, ánh mắt thật sâu để che giấu sự tức giận và độc đoán.
“Anh……” Nghe thấy lời nói của Đan Sâm Duệ không hề có đường sống, Nhan Nặc Ưu sắc mặt nhất thời khó coi. Người con trai này, rốt cuộc nghĩ cái gì, vừa nhìn thấy cô đã nói muốn kết hôn với cô, chỉ cần cô là của hắn, hắn không cần quan tâm đến cảm nhận của cô.Thậm chí hai người chưa từng trò chuyện với nhau, thế nhưng hắn xác định hắn yêu cô, muốn cô trở thành vợ của hắn.
Quả thực là không thể nói lý, Nhan Nặc Ưu đầu óc tức giận đến mơ hồ.
Hừ, cô thích Hạo Nhiên, thế nhưng người con trai này còn muốn chia rẽ cô và bạn trai,thật sự là quá đáng.
“Không được nghĩ đến người con trai khác, biết không? Nếu không…… Anh sẽ không vui .” Tôi không vui đứng lên, nhưng cảm thấy rất nghiêm trọng .
Ánh mắt nghiêm trọng cảnh cáo, tà khí trong mắt Đan Sâm Duệ, như hố sâu không đáy, làm cho người ta không đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Càng không biết sau đó hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Nhìn ánh mắt như vậy, Nhan Nặc Ưu thân thể không tự giác co rúm lại một chút.Tại sao,