Disneyland 1972 Love the old s
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

, nội tâm có chút hoài nghi, cũng có chút không thể tin. Ngồi xổm bên cạnh Nhan Nặc Ưu, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay trắng nõn ngọc ngà dường như một lúc nào đó có thể phiêu tán theo gió, nhẹ nhàng nói.

“…… Tôi còn trẻ, tôi vẫn muốn đến trường học. Tuy rằng tôi không ở thành phố A , nhưng ở thành phố T có thể chứ, anh có thể đăng kí một trường học ở thành phố T, để tôi ở đó học tập.” Cô không muốn cả đời đều ở trong này, cả đời đều sa sút tinh thần, ít nhất cô không thể từ bỏ chính mình, đây là ý nghĩ của cô.

“Trường học? Ưu nhi muốn học cái gì.” Sủng nịch xoa sợi tóc màu nâu của Nhan Nặc Ưu, vẻ mặt yêu say đắm nói.

“Tôi…… Tôi muốn học……gì cũng được, một ngôi trường đại học bình thường, học một chút về tài chính và kinh tế.” Thật ra trong lòng cô muốn học phiên dịch, lúc lớn lên trong các môn học cô kém nhất là ngoại ngữ, vì thế các thầy cô giáo đều tìm cha mẹ cô nói chuyện. Nhưng không ai nghĩ đến, cô chỉ giả bộ như vậy, đối với ngoại ngữ cô rõ như lòng bàn tay, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Nhật… vô cùng thông thạo, mà trong lòng cô vô cùng muốn đến nơi đó học, càng củng cố bản thân một chút.

Nhưng cô biết, cô không thể làm cho mình bị bại lộ. Nghĩ đén chính mình năm đó, ngay cả chính mình muốn gì cũng đều giấu diếm cha mẹ. Hiện tại nghĩ lại, lúc ấy làm nhưu vậy là vì cha mẹ . Giống như năm đó cố ý giấu diếm thực lực của chính mình, hoàn toàn vì mọi chuyện sau này.

“Ah? Ưu nhi thích tài chính và kinh tế?” Nuông chiều thổi một chút vào mũi Nhan Nặc Ưu, trong mắt tràn đầy nuông chiều.

“Tôi……” Có chút không được tự nhiên mở mắt, mặc kệ như thế nào, trong lòng vẫn có chút kháng cự .

“Anh biết Ưu nhi còn chưa thể hoàn toàn thích ứng anh, nhưng anh sẽ cho thời gian em, nhưng đừng quá lâu nhé.Lòng tham của anh không nhỏ, mà kiên nhẫn càng không nhiều.” Lời nói dịu dàng, như một đôi tình nhân, nhìn từ phía xa, như một bức tranh phong cảnh đẹp không sao tả xiết, thuần khiết duy mĩ.

Có chút không dám nhìn đôi mắt quá chân thành kia, trong mắt Nhan Nặc Ưu tràn đầy vẻ u sầu cúi đầu. Cô có thể nói cho hắn, muốn đi ra ngoài, hoàn toàn là vì muốn tìm cơ hội để trốn đi sao? Không? Những lời này cô không thể nói.

“Tôi sẽ thử xem?” Cúi đầu, Nhan Nặc Ưu rầu rĩ nói.

“Ưu nhi……” Có chút không dám tin lời vừa rồi của Nhan Nặc Ưu, ngạc nhiên nhìn thiên hạ cúi đầu, tim cũng càng ngày càng đập nhanh hơn. Ưu nhi vừa rồi thật sự nói chuyện với hắn , còn nói sẽ thử thích ứng với hắn?

“Chúng ta trở về đi, tôi rất mệt.” Biểu tình mỏi mệt, làm cho Đan Sâm Duệ biết Nhan Nặc Ưu đang rất mệt.

“Ưu nhi, anh còn có việc muốn nói với em.” Nhẹ nhàng nắm lấy hai vai Nhan Nặc Ưu, có chút hồi hộp nhìn Nhan Nặc Ưu.

“……” Không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bảo hắn nói.

“Chúng ta…… hôn lễ của chúng ta, sẽ cử hành vào ngày kia.” Giống như một đứa trẻ nhỏ mắc lỗi, Đan Sâm Duệ có chút sợ hãi Nhan Nặc Ưu lại tức giận không để ý tới hắn.

“Ừ.” Nhẹ nhàng ừ một tiếng, Nhan Nặc Ưu không muốn nói gì thêm. Nếu đã quyết định , như vậy cô còn lí do gì để đổi ý đây? Nếu đã không thể thay đổi, như vậy hãy đối mặt với sự thật đi.

“Ưu nhi, nếu em còn chưa thể thích ứng, chúng ta có thể hoãn …… hôn lễ.” Ngực có chút buồn phiền, nhưng để cho người con gái hắn yêu có thể vui vẻ một chút, hắn sẽ tận lực bù đắp.

“Không cần, nếu đã quyết định, cứ để ngày kia đi.” Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đan Sâm Duệ một cái, che dấu bối rối trong lòng, nhẹ nhàng nói:“Tôi rất mệt, trở về đi.” Nhắm mắt không nói gì nữa.

“Được.” Ánh mắt nhu tình nhưu nước, phụ giúp Nhan Nặc Ưu như châu báu, chậm rãi đi về phòng.Có lẽ, so với trân bảo trên thế giới cô càng hấp dẫn hơn. Người con gái mà hắn che chở, là bảo bối quý nhất trong cuộc đời của hắn. Edit: Rabbit

Thời gian một ngày lặng lẽ trôi qua, nhanh đến nỗi khiến người ta không cảm nhận được. Trong đầu Nhan Nặc Ưu vô cùng hỗn loạn, nghĩ đến hôn lễ ngày mai, nghĩ đến Lí Hạo Nhiên, trong lòng của cô không thể bình tĩnh được.

Ngày mai, cô sẽ chính thức trở thành vợ của Đan Sâm Duệ, thật sự là phụ nữ. Cũng sẽ không còn tư cách ở bên cạnh Hạo Nhiên nữa.

Cúi đầu nhìn hai chân của mình đã đứng lên được, Nhan Nặc Ưu có chút hoảng hốt. Buổi chiều, người bác sĩ tên là Chung Minh Hiên kia mang theo một đoàn hộ sĩ, tiến vào kiểm tra cô một chút, sau đó tiêm cho cô một liều thuốc, qua vài giờ, chân cô bắt đầu có cảm giác . Việc này làm cho Nhan Nặc Ưu có chút khó tin, rốt cuộc bên cạnh người đàn ông kia còn có bao nhiêu người kì lạ như vậy.

“Cốc cốc —” Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, Nhan Nặc Ưu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình có chút chần chờ, trong đầu hỗn loạn, thật sự không thể thay đổi ý định sao? Trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh trước kia, nghĩ đến những ngày vui vẻ cùng với Hạo Nhiên, nghĩ đến Hạo Nhiên đối với cô cẩn thận chiếu cố cùng nuông chiều.

Đột nhiên cảnh tượng thay đổi, tới hình ảnh lúc cô ở cùng một chỗ với Đan Sâm Duệ. Từng hình ảnh một làm cho ánh mắt Nhan Nặc Ưu bắt đầu lóe ra. Thật ra Đan Sâm Duệ đối với cô rất tốt, cô biết. Nhưng có trách thì trách hắn dùng phương thức s