The Soda Pop
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

ôi khuyên em tốt nhất hãy quên người đàn ông trong đầu em đi, người đàn ông của em chỉ có một, thân thể của em cũng chỉ có thể là của tôi, tôi hy vọng em hiểu điều này.” Một phen cởi chiếc cà vạt màu đỏ, Đan Sâm Duệ thở hổn hển.

Đầu đang mơ hồ sau khi nghe thấy lời nói của Đan Sâm Duệ rốt cục tỉnh táo lại, cố hết sức muốn đứng lên, lại bị lực xảy ra thình lình kia ngăn chặn, không thể động đậy.

“Đan Sâm Duệ, anh buông ra, anh dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy.” Đầu lưỡi có chút tê dại, nói chuyện cũng không lưu loát. Nhan Nặc Ư không kịp suy nghĩ gì nói ra.

“Hừ, tôi dựa vào cái gì đối với em như vậy sao? Em hỏi thật là hay! Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, em đều quên ? Lời hứa hẹn khi còn bé của em, chẳng lẽ em coi chúng là những lời nói đùa sao?” Đặt trên thân thể Nhan Nặc Ưu ôn nhu mềm mại, hạ thân Đan Sâm Duệ có chút cứng ngắc. Nhưng vì nghĩ đến chuyện lúc còn bé và mười năm trước đây, giận quá nhịn không được trực tiếp căng lên.

“Anh…..” Bị lời nói của Đan Sâm Duệ làm cho sửng sốt, không thể nói nên lời. Hơn nữa bởi vì toàn bộ sức nặng của Đan Sâm Duệ đặt ở trên người Nhan Nặc Ưu, cả người không được tự nhiên thân mình Nhan Nặc Ưu bắt đầu dùng sức giãy dụa.

“Như thế nào? Cảm thấy khổ sở sao?” Cố gắng nhịn xuống cảm giác trướng ở hạ thân, Đan Sâm Duệ nói rõ ràng từng chữ. Một phen cố dùng vẻ mặt nhẫn nhịn, trong lòng Đan Sâm Duệ tự dưng bốc lên một cơn tức không nhỏ.

“Đúng, anh làm cho tôi cảm thấy tôi rất bẩn, trái tim của tôi cũng đã chết.” Nhan Nặc Ưu đã từng trải qua lần đầu tiên cho nên biết được biết phản ứng sinh lý của hạ thân Đan Sâm Duệ, đó là một loại dục vọng sẽ phát sinh theo thời gian.

“Thật sao? Vậy em cảm thấy ghê tởm sao?” Hung hăng cắn cổ Nhan Nặc Ưu, trong mắt cười đến sáng lạn.

“A……” Sự đau đớn làm cho Nhan Nặc Ưu chỉ muốn ngất, môi bởi vì đau đớn mà trắng bệch, thân thể cũng bởi vì quá đau đớn mà khe khẽ run rẩy.

“A……” Bị Nhan Nặc Ưu khắc khoải như vậy, cho dù là thánh nhân cũng không chịu nổi. Huống chi, Đan Sâm Duệ cũng không phải thánh nhân, mà là Satan đến từ địa ngục.

Rất nhanh cởi bỏ váy cưới đẹp đẽ trắng tinh trên người Nhan Nặc Ưu, Đan Sâm Duệ hôn lên môi Nhan Nặc Ưu, bắt đầu điên cuồng cắn xé.

Mà cổ cùng mọi nơi trên người Nhan Nặc Ưu cũng không hề được Đan Sâm Duệ buông tha, nơi nơi đều là dấu hôn của hắn, một chỗ đều không buông tha. Mỗi một nơi, đều để lại dấu vết yêu của bọn họ.

Nhan Nặc Ưu biết phản kháng cũng vô dụng cho nên vô lực nhìn trần nhà, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Trên người từng trận đau nhức, đó cũng là lần đầu tiên từ khi sinh mà cô phải trải qua.

Thân thể không có phản ứng gì, Nhan Nặc Ưu biết người đàn ông này không thể trêu vào, nhớ lại trước kia, chính mình còn có thể thương lượng. Nhưng hiện tại, người đàn ông ôn nhu đối với cô không còn tồn tại nữa, người đàn ông trước mắt này, mỗi tiếng nói cử động đều làm cho người ta sợ hãi.

“Ưu nhi, hãy nhìn cho rõ ràng, hiện tại em đang ở dưới thân ai.” Thô lỗ bắt đôi mắt của Nhan Nặc Ưu nhìn mình, tà mị một phen nâng cặp đùi tinh tế trắng noãn của Nhan Nặc Ưu lên, một phen ôm lấy thắt lưng Nhan Nặc Ưu để cho cô ngồi ở trên người mình, cũng không có dạo đầu gì, trực tiếp tiến vào trong cô. Edit: Rabbit

“Ưhm……” Bởi vì sự đùa giỡn trước đó của Đan Sâm Duệ, phía dưới của Nhan Nặc Ưu đã trở nên ẩm ướt, cho nên khi lửa nóng của Đan Sâm Duệ tiến vào Nhan Nặc Ưu không thể không nghe thấy âm thanh ái muội phát ra từ cổ họng của Nhan Nặc Ưu.

Còn Đan Sâm Duệ nhìn thấy bộ dáng dường như rất hưởng thụ của Nhan Nặc Ưu, cơn tức giận trong lòng càng dâng trào. Ý nghĩ tà ác nảy sinh, không nghĩ nhiều, Đan Sâm Duệ đột nhiên vận động nhanh hơn, không cho Nhan Nặc Ưu có cơ hội thở dốc.

Còn Nhan Nặc Ưu vừa mới bắt đầu còn chưa kịp thích ứng đã bị tra tấn khiến cho đầu óc choáng váng, miệng cũng bắt đầu phát ra thanh âm thống khổ, mặt mày cũng nhăn nhó.

“Đừng? Xin anh tha cho tôi. Đan Sâm Duệ……” Còn chưa kịp nói xong, đã bị sự mãnh liệt tiếp tục tiến vào.Từng trận mãnh liệt như mưa rền gió dữ làm cho Nhan Nặc Ưu thiếu chút nữa ngạt thở.

“Tôi đã nói rồi, đừng để cho tôi nghe thấy em gọi sai, chẳng lẽ một câu tôi nói em cũng không nghe vào.” Thở hổn hển ôm lưng Nhan Nặc Ưu, động tác cũng không dừng lại chút nào.

“Ô…… Ô…… Duệ, Duệ xin anh dừng lại, tôi rất khó chịu.” Nhan Nặc Ưu khó chịu rốt cuộc nhịn không được, nước mắt bắt đầu không ngừng rơi.

“……” Nghe tiếng khóc của Nhan Nặc Ưu, một góc mềm mại nhất trong lòng Đan Sâm Duệ bị chạm vào. Cố gắng ngăn chặn đáy lòng luống cuống, động tác cũng từ từ chậm lại, nhưng vẫn như cũ không dừng lại.

“Nhan Nặc Ưu, em phải biết rằng, em là vợ của tôi, là người vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ nghĩa vụ của một người vợ mà cũng không làm được sao? Không được phép cảm thấy oan ức, hiện tại chồng của em là tôi đang có nhu cầu, đừng có giả bộ thuần khiết với tôi.” Lại một lần nữa hung hăng đem Nhan Nặc Ưu đặt ở dưới thân, cắn môi Nhan Nặc Ưu, không để cho cô phát ra thanh âm gì.

Trận hoan ái như mưa rền gió làm cho Nhan Nặc Ưu chìm vào mê man, không còn có sức lực để