
ông do dự uống hết sữa, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ai! Thiếu phu nhân rốt cục không hề bài xích thiếu gia , hy vọng hai người có thể hạnh phúc đến đầu bạc.
“……” Uống hết ly sữa chợt nghe thấy Tân quản gia nói, Nhan Nặc Ưu không biết nói gì, chỉ lặng yên nghe Tân quản gia nói với cô về mọi chuyện khi Đan Sâm Duệ ở Mỹ. Bao gồm Đan Sâm Duệ ở nước Mỹ mười năm vẫn đều nhớ mãi không quên chuyện của cô. Không biết khi nào Nhan Nặc Ưu đã rơi nước mắt, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn.Người đàn ông kia bề ngoài mạnh mẽ bá đạo, lại không thể tưởng tượng được, là một người đáng thương và cuồng dại như vậy. Đột nhiên, Nhan Nặc Ưu cũng ý thức được vị trí của người đàn ông kia trong lòng cô. Hình như cô thật sự yêu thương hắn . Edit: Rabbit
“Thiếu phu nhân, đã đến trường học .” Không biết khi nào Tân quản gia đã lái xe đến cổng trường học.
“A! Đã đến rồi.” Nghe được tiếng nói của Tân quản gia, Nhan Nặc Ưu có chút kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn ng ôi tr ường xa hoa xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Nhan Nặc Ưu có chút kích động. Bởi vì đã lâu cô không tới trường. Trong mắt từ từ biểu lộ không chỉ sự trong veo mà còn mang đầy ý cười.
“Thiếu phu nhân, tất cả thủ tục đều đã làm xong, cô sẽ học tài chính và kinh tế, lớp 1/3, đợi một lát nữa sẽ có cô giáo ra cửa đón cô.” Làm quản gia ở Đan gia, Tân quản gia thực sự là một quản gia đạt tiêu chuẩn. Mọi chuyện đều xử lí rất tốt. Ví dụ như chuyện của Nhan Nặc Ưu, nếu ông ấy nói sẽ đưa Nhan Nặc Ưu đến lớp học khẳng định cô sẽ cự tuyệt , cho nên ông ấy đã quyết định nói một tin cho Nhan Nặc Ưu, đó là cô giáo chủ nhiệm lớp sẽ tới đón cô. Như vậy, Nhan Nặc Ưu căn bản không thể phản bác lại.
“Vâng, vất vả cho ông Tân quản gia. Tôi xuống xe trước , sau khi tan học ông hãy sắp xếp người khác đến đón tôi.” Nghĩ đến Tân quản gia chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên Nhan Nặc Ưu gợi ý cho Tân quản gia tìm một người khác làm lái xe cho cô.
“Ha ha, thiếu phu nhân không cần nói như vậy, về sau mỗi ngày tôi đều tới đón thiếu phu nhân. Thiếu gia trả tiền lương cho tôi, mục đích chủ yếu chính là làm lái xe cho thiếu phu nhân.” Tuy rằng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng do biết cách chăm sóc thích hợp cho nên thoạt nhìn Tân quản gia cũng không quá già. Khuôn mặt hồng hào của Tân quản vui đùa cùng với Nhan Nặc Ưu.
“Tân quản gia ông thật hài hước. Vậy được rồi, tôi vào trường học trước đây .” Nghe lời nói của Tân quản gia, Nhan Nặc Ưu biết việc này chính mình căn bản không thể cự tuyệt được, chỉ có thể cười nói.
Sau khi nói lời từ biệt với Tân quản gia, Nhan Nặc Ưu đi vào trong trường học.
Quả nhiên, khi Nhan Nặc Ưu mới vừa mới tiến vào cửa, còn có một người phụ nữ xinh đẹp ước chừng hơn ba mươi tuổi đang chờ cô :“Xin hỏi, là Nhan tiểu thư sao?”
“Vâng.” Từ sau khi xảy ra chuyện đến nay, Nhan Nặc Ưu đều rất phòng bị đối với người xa lạ. Cho nên, khi nghe thấy câu hỏi của người phụ nữ, cũng chỉ cúi đầu trả lời một câu.
Sau đó người phụ nữ hơn ba mươi tuổi kia nói với Nhan Nặc Ưu:“Xin chào Nhan tiểu thư, tôi là Hạ Nguyệt Tân chủ nhiệm lớp của cô. Tôi sẽ dẫn cô đi tham quan trường học một chút.”
“Vâng.” Nhẹ nhàng gật đầu với người phụ nữ đó, sau đó cũng không nói thêm gì.
Sau khi nghe thấy Nhan Nặc Ưu trả lời, Hạ Nguyệt Tân vẻ mặt tươi cười mang theo Nhan Nặc Ưu đi thăm trường học, thỉnh thoảng giải thích và giới thiệu cho Nhan Nặc Ưu một số chuyện trong trường học……
Đi thăm trường học xong, Nhan Nặc Ưu có chút mệt mỏi, hỏi Hạ Nguyệt Tân:“Đã đi thăm xong rồi sao?”
“Đúng vậy, đã đi thăm xong rồi, hiện tại chuẩn bị mang Nhan tiểu thư đi phòng học .” Nghe được thấy câu hỏi của Nhan Nặc Ưu, Hạ Nguyệt Tân cười trả lời.
“Vâng.” Ý bảo Hạ Nguyệt Tân có thể mang chính mình đi đến phòng học . Cô dường như đã bắt đầu không theo kịp bước chạy của xã hội này, cô có một loại phòng bị đối với người xa lạ.
“Được, vậy hiện tại tôi sẽ mang cô đến phòng học.” Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Nặc Ưu, Hạ Nguyệt Tân đã đoán được thân phận của cô gái này không đơn giản. Hơn nữa hiệu trưởng rất coi trọng cô gái này, trong lòng càng thêm tò mò thân phận của cô gái này. Nhưng cô biết, rất nhiều chuyện tốt nhất chỉ nên để trong lòng mình, không cần biểu lộ ra bên ngoài. Nếu biểu lộ ra cũng chả tốt gì đối với mọi người.
Rất nhanh, Nhan Nặc Ưu đã đi đến phòng học chuyên ngành của cô, nhìn chiếc bàn quen thuộc mà lại xa lạ, Nhan Nặc Ưu lại bắt đầu như lạc vào cõi hư vô. Trước kia, cô thường xuyên ngủ trên lớp học, thường xuyên ngồi ở vị trí đó chờ Hạo Nhiên tới đón cô đi ra ngoài ăn. Mà nay cảnh còn người đã mất .
“Nhan tiểu thư, cô cứ ngồi ở đây là được. Tôi phải đi trước về soạn bài , nếu cần cái gì, có thể tới tìm tôi.” Lăn lộn ở trên xã hội nhiều năm như vậy, Hạ Nguyệt Tân dường như cũng hiểu được cô gái trước mắt này hình như không thích người xa lạ tới gần, cho nên cô quyết định lấy lui làm tiến. Nếu có thể quan hệ với cô gái này, như vậy về sau cũng thật tốt!
“Vâng.”Dường như từ sau khi ra khỏi cửa, lời nói của Nhan Nặc Ưu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay . Còn ở sâu trong nội tâm, dườ