
cô tin tưởng hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như Đan Sâm Duệ rõ ràng quyết đoán, không để ý một chút nào.
Từ trước tới nay Đan Sâm Duệ ở trong lòng của cô là một người đàn ông chuyên chế bá đạo còn Lí Hạo Nhiên ở trong cảm nhận của cô là bạch mã hoàng tử.
Nhưng hành vi ích kỷ bá đạo của Đan Sâm Duệ cũng chỉ là vì cô, đói với ô anh mới như vậy. Còn Hạo Nhiên quá mức hoàn mỹ, dường như đối với ai hắn đều ôn hòa. Cho nên, cô thay lòng đổi dạ, cô không thương Lí Hạo Nhiên, vốn ở sâu trong lòng vẫn có một chút áy náy, nhưng nhân duyên giữa hai người đã không còn nữa rồi.
Tất cả hành lí cũng không có nhiều, vừa đủ một cái va-li. Lặng lẽ nhìn căn phòng màu tím, từng chỗ ở trong này, bọn họ đã từng thân mật, khi trong lòng cô thỏa mãn, trên mặt anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ, đều làm cho cô say mê.
Căn phòng được trang trí tỉ mỉ, giường nước được thiết kế đặc biệt cùng vị trí của các đồ đạc trong phòng, ấm áp mà không mất đi sự ngọt ngào, làm cho nước mắt Nhan Nặc Ưu lại rơi xuống, nước mắt như trân châu từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô luyến tiếc, trước kia luôn tìm cách chạy trốn khỏi đây, còn bây giờ cô không muốn rời đi. Đây chính là có phúc mà không biết hưởng, chẳng lẽ cô thật sự không có lòng tự trọng? Ha ha, đúng vậy, cô chưa từng bao giờ cởi bỏ nút thắt với Duệ, chưa từng quan tâm cuộc sống của anh. Còn mọi thứ của cô anh đều chú ý, dường như tất cả hỉ nộ ái ố của cô, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay.Trình độ như vậy phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được. Trong tay nắm chặt lá đơn li hôn cô vừa kí, đặt ở tủ đầu giường, cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua, cuối cùng sau khi đã lau xong nước mắt, không chút do dự, thu thập hành lí, bước nhanh xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài. Nơi này chỉ hợp với những người phụ nữ tốt. Duệ, hy vọng anh hạnh phúc…… Edit: Rabbit
Mang theo hành lý, không để ý tới những ánh mắt xung quanh đang đánh giá mình, một đường đi thẳng tới cửa biệt thự.Nói với Tân quản gia đi theo:“Tân quản gia, hai năm nay cám ơn bác đã chăm sóc, cháu phải đi, bác có thể lái xe đưa cháu đi được không?” Cố nén nước mắt, Nhan Nặc Ưu tao nhã cười nói với Tân quản gia.
“Thiếu phu nhân……” Tân quản gia yết hầu cũng ngứa ngáy, ông rất thích thiếu phu nhân này. Thiếu phu nhân hiền lành xinh đẹp như vậy, thiếu gia thật sự muốn ly hôn với thiếu phu nhân sao?Từ đầu đến cuối, ông vẫn như lọt vào trong sương mù, cảm thấy mơ mơ màng màng.
“Tân quản gia, cháu đã ly hôn với Đan Sâm Duệ, về sau xin bác hay gọi tên cháu, hoặc là Nhan tiểu thư cũng được?” Đôi mắt mở to tràn đầy đau xót, bắt đầu cố gắng giả vờ mạnh mẽ, không để cho ai nhìn thấu nội tâm của mình. Cho dù đau, cô cũng hy vọng có thể tìm được góc không người, lặng lẽ gặm nhấm vết thương của riêng mình.
Ngồi ở ghế bên cạnh Tân quản gia, Nhan Nặc Ưu trong đầu vô cùng hỗn loạn. Ngồi vào trong xe, tuy rằng che khuất tầm mắt, nhưng cô vẫn đoán được lòng của Tân quản gia, hiểu được sự lo lắng của ông.
Cô không thể trở về nhà, nơi đó đã không còn thích hợp với cô, mà cô cũng đã không còn mặt mũi nào để trở về . Đột nhiên Nhan Nặc Ưu phát hiện dường như trời đất bao la, nhwung không có nơi nào để cho cô dung thân.
Khi Tân quản gia lái xe rời khỏi nhà họ Đan được một đoạn, Nhan Nặc Ưu mở miệng nói:“Tân quản gia, dừng lại ở nơi này đi.”
“Nhưng……tôi vẫn muốn đưa tiểu thư vào trong nội thành.” Nơi này là vùng ngoại thành, ông thật sự lo lắng cho thiếu phu nhân chỉ có một mình. Mà khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Nhan Nặc Ưu ba chữ thiếu phu nhân sắp nói ra kia, cực kì không được tự nhiên sửa lại cách xưng hô đã quen thuộc trong hai năm qua đối với Nhan Nặc Ưu.
“Không sao Tân quản gia, bác dừng xe đi, cháu muốn xuống.” Giọng nói kiên quyết, không để cho ai có thể cự tuyệt.
Bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhìn Nhan Nặc Ưu đã cở dây an toàn, biết là không lay chuyển thiếu phu nhân, chỉ có thể chậm rãi dừng xe lại.
“Thiếu…… Tiểu thư, thiếu gia hôm nay có chút khác thường, xin cô đừng hận thiếu gia. Có lẽ, hôm nay thiếu gia nhất thời xúc động……” Muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Nhan Nặc Ưu, Tân quản gia thật ra rất muốn bảo cô cùng ông trở về, nhưng khi nói đến miệng, như thế nào cũng nói không nên lời.
“Được rồi Tân quản gia, cháu biết rồi. Cháu và Đan Sâm Duệ vốn không thích hợp, ly hôn cũng là đề nghị của cháu.” Không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của Tân quản gia, Nhan Nặc Ưu nói.
Tân quản gia trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ông có thê rnhifn ra được tình cảm của thiếu phu nhân dành cho thiếu gia. Tuy rằng rất nhạt, nhưng hai năm nay ông đã cảm nhận được tình cảm ấy ngày càng vững chắc hơn.Nhưng tại sao bây giờ lại ly hôn? Lúc này trong lòng Tân quản gia không chỉ có khiếp sợ, cũng có một chút tức giận. Chẳng lẽ tiểu thư này thật sự chỉ muốn đùa giỡn với thiếu gia? Chơi đùa chán rồi vứt bỏ?
“Bác trở về đi.” Biết Tân quản gia đã có chút oán hận với mình, Nhan Nặc Ưu không muốn giải thích gì nữa,chỉ thản nhiên nói với Tân quản gia.
Lúc này Tân quản gia cũng không biết nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Nhan Nặc Ưu, nhanh chón