
g muốn tiếp tục sống để làm việc hay sao, chẳng lẽ bởi vì cậu vẫn còn yêu cô ta? Chẳng lẽ cậu muốn mượn công việc để quên đi cô ta sao?” Nghe bạn tốt vẫn mập mờ, Chung Minh Hiên có chút tức giận. Dường như bạn tốt đã coi mình trở thành máy móc, điên cuồng công tác.
“Ừ, tớ biết, tớ sẽ chú ý .”Nhanh hơn một chút nữa, chỉ cần nhìn lại kế hoạch ngày mai một lần nữa, bảo đảm mọi thứ không có một chút sơ hở nào như Minh Hiên đã bố trí, tin tưởng ngày mai nhất định có thể gây ra một đòn đả kích trí mạng cho Lí Hạo Nhiên. Hừ, ba năm trước đây đấu không lại mình, chẳng lẽ nghĩ rằng ba năm sau vẫn có thể đấu lại được sao? Tuy rằng hắn ta đã tiến bộ rất nhiều, cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng chẳng lẽ hắn ta không nghĩ đến, hắn tiến bộ mà mình vẫn như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự nghĩ mình chiều chuộng Ưu nhi, cũng đã hoàn toàn trầm mê vào mùi vị của Ưu nhi, quên bản chất của mình sao?
Khóe miệng hơi tà tứ tươi cười, hàn ý trong mắt Đan Sâm Duệ làm cho ai cũng cảm thấy khiếp sợ. Lí Hạo Nhiên, nếu là tự tay ta dưỡng ra mi, như vậy chính tay ta sẽ tiêu diệt mi.
Ưu nhi, xin lỗi, anh phải làm như vậy, tuy rằng anh đã lợi dụng em khi ly hôn, nhưng anh vô cùng yêu em, cho nên xin em đừng buông tay, cầu xin em Ưu nhi. Anh không biết tại sao em lại ở bên cạnh người đàn ông kia, nhưng anh tuyệt đối tôn trọng em, chỉ hy vọng sau chuyện này, em có thể cho anh một đáp án, xóa bỏ sự nghi hoặc trong lòng anh……
Ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng đã đến ngày hôn lễ của Đan Sâm Duệ.
Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, thời tiết nắng ráo, bầu trời cao xanh trong suốt, tựa như chúc phúc cho hôn lễ.
Lí Hạo Nhiên vì biết thân thể Nhan Nặc Ưu suy yếu, cho nên không đến quá sớm quấy rầy cô. Tuy rằng biết chuyện hôm nay có khả năng sẽ làm cho cô ghi hận hắn cả đời, cũng xúc phạm tới cô. Nhưng hắn không hối hận khi làm như vậy, bởi vì hắn phải dập tắt những suy nghĩ trong đầu cô. Là người phụ nữ của Lí Hạo Nhiên, trong lòng chỉ có thể có hắn, không chiếm được lòng của cô, như vậy chỉ có thể xác cũng tốt. Trong lòng cho dù không có hắn, hắn cũng tuyệt đối không cho phép trong lòng người phụ nữ của hắn có hình bóng của người đàn ông khác. Lại càng không cho phép trong lòng người đàn ông khác có bóng dáng người phụ nữ của hắn.
Mười giờ sáng, Lí Hạo Nhiên mới mang chuyên viên trang điểm đến tạo hình cho Nhan Nặc Ưu .
Không có biểu tình dư thừa gì, khi nhìn thấy Lí Hạo Nhiên mang chuyên viên trang điểm nổi tiếng đến, nghe Lí Hạo Nhiên nói, Nhan Nặc Ưu cũng không có biểu tình gì, chỉ lặng lẽ ngồi, cũng không thèm liếc mắt một cái với Lí Hạo Nhiên.
“Cậu Lý, xin hỏi hiện tại đã có thể tạo hình cho Nhan tiểu thư chưa?” Chuyên viên hóa trang rất tôn kính đối với Lí Hạo Nhiên. Người đàn ông này thân phận vô cùng tôn quý.
“Ừ.” Hơi gật đầu, Lí Hạo Nhiên xoay người rời khỏi phòng bệnh.Trái tim hắn như bị dao cắt , nhìn người con gái hắn yêu thương không thèm nhìn tới mình một lần, sự đau đớn này vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay, Nặc Nặc chưa bao giờ đối với hắn như vậy. Nhưng quá khứ không thể quay trở lại nữa rồi.
Lúc chuyên viên trang điểm tạo hình cho Nhan Nặc Ưu, ánh mắt cô vẫn không ngừng nhìn về bầu trời xanh ngoài kia, trong lòng chỉ muốn bay ra. Con à, mẹ sẽ không để cho con phải chịu thương tổn gì, hôm nay, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi một nơi không có ai, bình yên sống qua ngày.
Một giờ sau, chuyên viên trang điểm giúp Nhan Nặc Ưu đến một phòng khác mà Lí Hạo Nhiên đã ở đó rồi.
Lí Hạo Nhiên vốn đang thất thần, khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Nặc Ưu xuất hiện bên cạnh mình, có chút ngây ngốc nói không nên lời.
Hắn biết Nặc Nặc rất đẹp, có thể nói hắn đã từng gặp qua nhiều người nhưng cô vẫn là người con gái xinh đẹp nhất. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô như vậy, nhiệt huyết sôi trào trên từng tấc da của hắn, Nặc Nặc em luôn biết cách khiến cho anh điên cuồng.
Nhan Nặc Ưu căn bản không chú ý tới mình, trên mặt không có biểu tình gì, thoạt giống như một con búp bê không có linh hồn.
Mặc chiếc váy trắng, nhẹ nhàng lay động, đẹp không thể nói lên lời. Một thân khí chất thoát tục lịch sự tao nhã, một thân lễ phục đơn giản, vẻ mặt bình yên điềm tĩnh, thanh nahx như bách hợp.
Chuyên viên trang điểm không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào, trên sô pha thượng chỉ còn lại Lí Hạo Nhiên và Nhan Nặc Ưu. Hai người lặng lẽ ngồi, yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể cảm nhận được.
“Hy vọng từ nay về sau, trong lòng cô không còn tồn tại người đàn ông kia. Nếu không cô đừng mơ giữ lại đứa trẻ trong bụng.” Bởi vì lo lắng cho thân thể của cô, cho nên hắn sẽ không để cho cái thai chết trong bụng cô, nhưng sau khi bọn chúng sinh ra, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng có cơ hội sống sót. Edit: Rabbit
Đối với lời nói của Lí Hạo Nhiên, Nhan Nặc Ưu không có phản ứng gì đáp lại. Ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lí Hạo Nhiên, nói từng chữ một:“Hạo Nhiên trước sự kiện này, tôi luôn cảm thấy áy náy với anh…… Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện này, tôi không hề còn cảm thấy áy náy và có lỗi với anh nữa rồi, có lẽ chúng ta hòa nhau.” Nước mắt rơi